RSS

Kỹ năng quản lý thời gian nâng cao (P2)

04 Apr

Trước khi đọc entry này nên nghiên cứu thêm một công cụ quản lý thời gian, đó là dùng bảng điều khiển trung tâm (Dashboard). Ý tưởng xuất phát từ việc bạn làm sao có thể điều khiển một chiếc xe nếu như mỗi một cái đồng hồ chỉ thị ở một góc nào đó của xe thay vì tập trung hết trước mặt bạn. Tương tự với công việc, nếu mọi cái đồng hồ đều tập trung vào một chỗ thì bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Đối với những người đã bận rộn thì luôn có cách để có thể tiết kiệm thời gian nhằm sử dụng thời gian được hiệu quả hơn. Không có giới hạn nào cho việc này cả ngoài những giới hạn tự đặt cho chính mình.

Tuy nhiên, quá nửa trong chúng ta cảm nhận là chúng ta đang thừa thời gian chứ không phải đang thiếu thời gian, vì vậy bảo người đang cảm thấy thừa thời gian thực hiện kế hoạch tiết kiệm thời gian thì quả là ngớ ngẩn. Vì vậy entry này sẽ tập trung vào cách tạo cảm hứng cho việc thực hiện tiết kiệm thời gian.

1. Xác định mục tiêu sống

Nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng mục tiêu sống đứng đắn nhắt của đại đa số chúng ta là cảm thấy vui sướng trong cuộc sống. Vui sướng là tên gọi khác của hạnh phúc, là cảm giác thỏa mãn khi đạt được một mong ước nào đó. Mức độ vui sướng phụ thuộc vào mức độ khó để đạt được một  mong ước hoặc mục tiêu nào. Niềm vui từ có một bữa ăn ngon lành khác với niềm vui có được khi mua được một căn nhà cho riêng mình, khác với niềm vui được đi du lịch….

Trong công việc, việc càng khó mà thành công thì càng mang lại niềm vui sướng. Vì vậy nếu như chúng ta quá nhàn thì chúng ta sẽ cảm thấy buồn tẻ chứ cũng chẳng cảm thấy vui sướng. Niềm vui khi đạt được một mục tiêu vật chất khác với niềm vui khi đạt được một mục tiêu tinh thần, hạnh phục của một bác nông dân khi được mùa khác với niềm vui của một vị bác sĩ giỏi tìm ra một phương pháp chữa bệnh hiểm ngèo.

Sau khi có mục tiêu sống thì cần xác định các mục tiêu Tài chính và các mục tiêu phi tài chính cho riêng mình. Giai đoạn có thể là nhiều năm, vài năm, 1 năm, 1 tháng; nhưng tốt nhất nên có tối thiểu mục tiêu năm.

2. Luôn đặt mình ở trạng thái nguy hiểm.

Khi cảm thấy an toàn con người ta sẽ không cảm thấy nhu cầu phải hành động. Người ta chỉ hành động khi cảm thấy nguy hiểm, thấy không đủ ăn, con cái hư hỏng, gia đình tan nát,….

Vì vậy muốn thúc đẩy hành động bạn phải đẩy mình vào trạng thái thiếu an toàn ở một mức độ nào đó, chỉ cần đừng đẩy tới mức mà mình cảm thấy stress là được. Ví dụ như tôi, tôi luôn nghĩ rằng nếu như ngày mai vì một lý do nào đó mà mình không còn được làm ở đây nữa thì mình sẽ ra sao. Với suy nghĩ đó tôi sẽ phải có sự chuẩn bị tài chính đủ dài, phải luôn trong trạng thái trau dồi năng lực để nỡ lúc đó có đến thì tôi vẫn có thể xoay xở được.

Nếu như tôi nghĩ là tôi sẽ làm ở đây tới cuối đời thì rõ ràng là tôi chẳng phải lo lắng gì cả vì với trình độ hiện tại của tôi thì dư sức trên rất nhiều người. Với suy nghĩ đó tôi sẽ chẳng phải cố gắng học hỏi làm gì, cứ chơi bời vô tư hưởng thụ cuộc sống. Mỗi khi tôi cảm thấy mình hơi lơi là trong việc học tập là tôi lại đặt mình vào trạng thái nguy hiểm. Tôi biết có những người còn làm sẵn đơn xin nghỉ việc và để ở ngăn kéo, một tờ giấy cụ thể sẽ đặt người đó vào trạng thái nguy hiểm.

Con người ta thường tự đánh lừa mình là đang trong trạng thái an toàn do tầm nhìn thấp. Tầm nhìn bao gồm 2 phần là 1.Tầm nhìn về không gian và 2.Tầm nhìn về thời gian:

– Người có tầm nhìn không gian thấp là không nhìn được hết toàn cảnh của cùng một sự kiện, họ cảm thấy an toàn quanh cái vị trí của họ mà chẳng cần biết tình hình công ty, của ngành, của kinh tế chính trị của đất nước.

– Người có tầm nhìn thời gian thấp là không thể hoặc không muốn nhìn trước tương lai, không buồn suy nghĩ 1 năm tới mọi việc sẽ như thế nào. Nếu họ chỉ có tầm nhìn trong 1 tháng thì rõ ràng là họ đang rất an toàn, nhưng với 1 năm thì chưa chắc.

Có một câu châm ngôn nào đó nói Người khôn là sống ở hiện tại, người dại là sống ở tương lai, người ngu là sống ở quá khứ. Câu đó đúng một cách tương đối; ta nên biết nhìn tương lai để điều chỉnh hiện tại, nhìn quá khứ để làm bài học cho hiện tại và luôn luôn cố gắng ở hiện tại.

3. Phải có người ganh đua

Ganh đua có hai chiều hướng tốt và xấu. Xấu là khi ta cố gắng lôi họ xuống thấp như mình nhưng tốt là ta lấy họ làm gương để ta vượt qua họ. Việc chọn người ganh đua là rất quan trọng, bạn chọn người thấp hơn và bằng mình thì đúng là không ổn. Bạn chọn người khác với mục tiêu nghề nghiệp của mình cũng không ổn. Tốt nhất là chọn một người trong cùng ngành với mình và khiến mình cảm thấy ngưỡng mộ.

Khi đã có người ganh đua, hãy nghiên cứu những phẩm chất, năng lực của họ xem mình đang hơn hay kém họ cái gì. Tại sao họ lại thành công? xuất phát điểm của họ là gì ? Họ đã gặp những cơ hội và thách thức gì?….Những tìm hiểu này là gợi ý để ta xác định các mục tiêu tài chính và phi tài chính của mình được tốt.

<to be continue>

 
Để lại bình luận

Posted by on 04/04/2013 in Kỹ năng

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s