RSS

Lỗi tư duy

22 Mar

Nhiều entry trước ta đã đề cập tới việc mỗi người luôn hành xử theo một mô thức nào đó. Họ hành động không theo sự chi phối của ý thức mà bởi sự điều hành của tiềm thức. Do tất cả chúng ta đều có cùng một nguồn gốc tổ tiên nên cũng có một số tư duy mang tính phổ biến, những con người thuộc cùng một vùng địa lý, một quốc gia, một thành phố lại có một số tư duy giống nhau.

Trong entry này theo trình tự từ đơn giản tới phức tạp sẽ trình bày một số tư duy không có lợi mà tất cả chúng ta đều mắc phải chỉ khác nhau ở cấp độ ít hay nhiều, ở lúc này hay lúc khác:

1. Cố chấp:

Cố chấp là khi chúng ta cố gắng theo đuổi một cái gì đó mà hiện tại cái đó không còn có ý nghĩa như ban đầu nữa. Sở dĩ chúng ta vẫn cố gắng theo đuổi mặc dù có thể biết là nó không còn ý nghĩa nữa là :

– Do chúng ta tiếc công sức đã bỏ ra:

Khi chúng ta đã bỏ nhiều công sức, giờ nếu chúng ta dừng lại thì có nghĩa là toàn bộ công sức trước đó đổ sông đổ bể vì vậy chúng ta không muốn từ bỏ. Ví dụ bạn đã cống hiến cho một công ty, hoặc làm ở một đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước được 10 năm; ta biết rằng việc tiếp tục làm ở đó sẽ không đi đến đâu, sẽ không thể đạt được các kỳ vọng của ta. Nhưng vị ta đã bỏ ra 10 năm rồi nên ta không muốn từ bỏ nó để làm lại từ đầu.

Có những trường hợp khi ta đang đổ lỗi cho một sự việc và hiện tượng nào đó, bỗng nhiên cái sự việc, hiện tương đó không còn có thể đổ lỗi được nữa thì thay vì vui mừng thì chúng ta có thể buồn chán.

– Do chúng ta không muốn chứng minh rằng trước đó chúng ta đã sai:

Trước đó chúng ta đã cãi nhau, đã tranh luận với mọi người để bảo vệ một ý kiến nào đó. Nay chúng ta nhận thấy rằng ý kiến đó không còn đúng nữa nhưng ta không muốn thừa nhận vì nếu thừa nhận thì niềm tin của mọi người vào ta sẽ suy giảm.

Vì vậy kể cả trong trường hợp đang tranh luận chưa đến hồi kết, nếu chúng ta biết chúng ta đã sai thì chúng ta không thừa nhận mà tiếp tục cãi bằng được.  Trong trường hợp này đòi hỏi người đối diện phải nhận biết được để tìm cách làm cho người kia thừa nhận họ đã sai theo cách mà họ không bị mất mặt.

Có chấp và Bảo thủ có vẻ giống nhau nhưng khác nhau ở điểm là người cố chấp nhận thức được họ phải thay đổi nhưng họ cứ làm theo cách cũ; Người bảo thủ thì không nhận thức được hoặc không cố gắng nhận thức vì vậy họ vẫn làm theo cách cũ.

2. Trì hoãn

Trì hoãn là khi tới deadline ta phải làm một cái gì ta lại tiếp tục gia hạn deadline mới. Nguyên nhân là ta không thích làm cái việc đó mà vẫn cứ phải làm. Cuối cùng thì chúng ta vẫn phải làm cái việc đó cho dù có gia hạn tới đâu, ngoài ra chúng ta còn bị mất niềm tin vào chính mình do chúng ta cam kết mà không thực hiện được, chưa kể khoảng thời gian giữa các deadline công việc đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu khiến chúng ta khó chịu.

Chỉ riêng cái sự “trì hoãn” này đã có hẳn một cuốn sách chứng minh tác hại cũng như phương cách để chống lại nó. Đại loại trong danh sách các công việc cần làm chúng ta nên giải quyết các công việc chúng ta ghét trước sau đó đầu óc chúng ta sẽ nhẹ nhàng để giải quyết các công việc chúng ta thích.

Hãy tưởng tượng chúng ta phải ăn một con cóc thì tốt nhất là chúng ta nên ăn nó ngay thay vì để nó vào cuối ngày vì nếu không toàn bộ ngày đó chúng ta sẽ bị ám ảnh bởi việc cuối ngày sẽ phải ăn con cóc đến nỗi chẳng làm được việc gì ra hồn.

3. Ngưng trệ

Giả sử như chúng ta có một buổi thuyết trình lúc 5 giờ chiều; bây giờ là 2 giờ chiều, chúng ta thấy rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Vấn đề là từ 2h chiều tới 5 giờ chiều chúng ta có thể vẫn cứ chuẩn bị cho buổi thuyết trình mà không thể làm được việc gì khác; toàn bộ thời gian chuẩn bị thêm đó không làm gia tăng kết qủa buổi thuyết trình đươc là bao.

Có trường hợp chúng ta đang làm rất ngon một cái gì đó, bỗng chúng ta thiếu dữ liệu cần phải bổ sung từ người khác. Chúng ta yêu cầu và chờ đợi, trong thời gian chờ đợi chúng ta không thể làm việc gì khác. Chỉ đến khi chúng ta nhận được dữ liệu chúng ta mới lại tiếp tục được công việc.

Chờ đợi tới deadline ngược lại với sự Trì hoãn, chúng ta đã hòan thành công việc nhưng vẫn tiếp tục bỏ sức ra trong khi giá trị tạo thêm không tương xứng với công sức bỏ ra thêm.

4. Phân chia

Là khi chúng ta đang làm việc A chưa xong, chúng ta lại nhẩy sang việc B, rồi tiếp tục sang việc C. Cả ba việc A,B,C đều ở trạng thái dang dở và chúng ta không thể kết thúc được. Khi đang ở việc C chúng ta quay lại việc A và chúng ta lại mất thêm thời gian để xác định lại chúng ta đang ở đâu trước khi tiếp tục.

Tốt nhất khi đang ở việc A chúng ta phải kết thúc nó rồi hẵng sang việc B vì như vậy sẽ tiết kiệm thời gian trong việc nắm bắt lại công việc đó mỗi khi dừng lại. Điều này lại có vẻ như lại tương tự như sự Ngưng trệ ở trên vì đôi khi chúng ta phải dừng việc A bởi lý do khách quan nào đó, khoản thời gian đó đáng nhẽ có thể làm việc khác thì chúng ta vẫn cứ chờ đợi.

Trong trường hợp có mâu thuẫn này và thấy rằng khoảng thời gian sẽ dài chúng ta nên ghi chép cẩn thận điểm kết thúc, kế hoạch tiếp theo khi đủ dữ liệu để khởi động tiếp. Như vậy khi quay lại việc A vào một thời điểm tương lai chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt và biết việc gì phải làm tiếp theo ngay.

5. Tiếc nuối

Là khi chúng ta đặt ra câu điều kiện ở quá khứ. Giá như việc đó đã không xảy ra, nếu như tôi đã không tới đó, giá như chuyến tàu không tới trễ. Sự kiện trong quá khứ đã xảy ra nhưng ta vẫn mất công sức để nghĩ về nó, việc đó chẳng làm thay đổi quá khứ nhưng ta không thể dứt ra được

Vượt qua được sự tiếc nuối chính là sự chấp nhận trong quy trình giải quyết khủng hoảng đã được nêu ở các entry trước. Khi chấp nhận thì chúng ta mới có thể có đầu óc để suy nghĩ phương hướng giải quyết.

6. Bắt quá đầu quá sớm

Bắt đầu quá sớm là khi ta bắt đầu một công việc quá sớm so với dự kiến và việc sớm  này không mang lại lợi ích thêm. Ví dụ như ta dự định sáng ngày hôm sau sẽ gọi điện cho một khách hàng quan trọng, tối hôm đó ta về tới nhà và đầu óc cứ bị ám ảnh là ta sẽ nói như thế nào. Tương tự khi ta rời khỏi công ty với một công việc còn dang dở, ta sẽ dễ bị ám ảnh cả buổi tối mặc dù rằng ám ảnh đó không giúp cho công việc tiến triển thêm là bao.

Đặc biệt nguy hại là khi sự ám ảnh đi cả vào giấc ngủ, kết qủa vừa mất ngủ vừa không giải quyết được gì. Kỹ năng phân tách giữa công việc và cuộc sống, giữa các công việc với nhau là rất quan trọng, cần phải luyện tập.

7.Bất mãn

Bất mãn là trạng thái khi ta cảm thấy chán ghét một sự việc nào đó và vì vậy thay vì cố gắng thì chúng ta đứng lại để oán trách. Chúng ta đọc các tin về nạn kẹt xe và căm ghét hệ thống giao thông nước nhà, cảm giác khó chịu với nó. Cảm giác này thực tế là chỉ ta chịu, người ngoài chẳng quan tâm, nó cũng chẳng giúp thay đổi được thực tế vốn vậy.

Những người bất mãn với chế độ, với cuộc sống, với gia đình, với công ty, với bạn bè, với chính bản thân mình..thì rất nhiều và khi họ bất mãn với một cái gì thì họ vừa giữ trạng thái tiêu cực vừa không giải quyết được vấn đề.

8. Không thể dứt điểm

Là trạng thái khi sắp kêt thúc một công việc nào đó chúng ta không thể kết thúc nổi và cứ để nó dai dẳng. Nguyên nhân của việc này là chúng ta sợ sai lầm, liệu quyết định của chúng ta đã đúng chưa? liệu có thể có cách nào tốt hơn không? Có lẽ phải thu thập thêm thông tin cho chắc chắn,…..

Việc này chẳng khác gì sự Trì hoãn, liên tục rời bỏ các deadline để cuối cùng việc thêm thời gian không làm quyết định chất lượng hơn mà chỉ làm tăng chi phí cơ hội.

9. So sánh

Đây là trạng thái ta luôn so bì với người khác. Cô ý thành công hơn, anh ta giàu hơn, họ hạnh phúc hơn…Tuy nhiên thực tế là ai cũng có vấn đề của họ, chúng ta không thể đánh giá người khác qua cái nhìn bên ngoài thông qua thế giới quan của ta được. Vì vậy hãy hạnh phúc với cái mình đang có

10. Quy chụp

là khi ta dùng thế giới quan của ta để phán xét hành vi của người khác. Cùng một hành vi, một sự kiện thì mỗi người đều có những nhìn nhận khác nhau thông qua các mô thức (thế giới quan) của họ. Ta có thể nhìn trên mọi cuộc bình bầu, mọi comment về một sự kiện nào đó, luôn luôn có những luồng phán xét trái ngược nhau.

11. Giá trị mà tiền mang lại không bù đắp được giá trị mất đi khi kiếm được số tiền đó.

Khi có tiền ta đạt được hai mục đích 1. Tâm lý an tâm, tự hào vì có nhiều tiền và 2. Có thể mua một cái gì đó mang lại giá trị sử dụng. Để có tiền thì ta phải bỏ sức lao động, hy sinh thời gian mà đáng nhẽ ta có thể chơi hoặc vui vầy cùng con cái. Thông thường thì giá trị mà tiền mang lại không bù đắp nổi giá trị đã mất đi để có tiền.

Tiền ngòai việc chi trả những khỏan chi cố định như ăn uống, tiền học cho con,… thì tiền còn để mua 1.Bổ sung 2. Thay thế. Thông thường giá trị mang lại từ việc Thay thế rất thấp, ta thay thế xe máy, ô tô, nhà cửa nhưng khoản chênh giá trị gia tăng không xứng đáng với số tiền bỏ ra tương ứng với công sức để có món tiền đó.

Khi chúng ta có đủ lượng tài chính mà nếu như ta gửi ngân hàng khoản lãi đó đủ ta sống thoải mái thì ta đã an toàn tài chính. Đa phần khi đạt mức này chúng ta không dừng lại mà tiếp tục kiếm tiền và vì vậy thay vì hưởng thụ số tiền đó thì chúng ta lại tiếp tục bỏ công sức ra để kiếm thêm tiền mà số tiền kiếm thêm có khi chúng ta hết đời không dùng tới. Nhưng vì những người thành công thì không phải làm vì tiền mà vì nhiều thứ khác nên họ sẽ không bao giờ dừng lại.

12. Dễ thoả mãn

Khi chúng ta đạt được một cái gì thì chúng ta chỉ có thể thỏa mãn trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường. Khi lần đầu tiên ta có một cái xe máy, ta happy mất vài tuần, sau đó ta không còn happy nữa mọi cảm giác lại như xưa. Khi ta lên đời cái xe, khi ta mua ô tô, khi ta chuyển sang nhà mới, khi ta có máy ảnh mới….

Vì vậy khi kết hợp cái này với ý 11 ta sẽ thấy giá trị tạo ra khi ta tiêu tiền chỉ trong một phạm vi thời gian nhất định. Khi ta quen với một cái mới thì nó trở lên cũ và ta lại trở về với cảm xúc ban đầu.

13. Tự ái

Tự ái là phản ứng của chúng ta trước một việc xảy ra không đúng như chúng ta kỳ vọng. Đáng nhẽ tôi phải được tôn trọng hơn, đáng nhẽ họ phải phục vụ tôi chu đáo hơn, đáng nhẽ tôi phải được nhiều hơn

Một số đến từ các quan niệm cố hữu như

– Tôi bỏ tiền ra thì tôi phải được phục vụ chu đáo (nhà hàng, khách sạn, chợ, siêu thị,….)

– Người ít tuổi phải tôn trọng người nhiều tuổi ( họ phải chào tôi, mời tôi, tôi hỏi họ phải trả lời,….)

Trong một cuộc đối thoại, sẽ rất dễ xảy ra xung đột nếu một bên trong quá trình trao đổi dự đoán trước phản ứng của người đối diện, sau đó diễn biến xảy ra thấp hơn dự đoán thì rất dễ tự ái dẫn tới tranh cãi, mất kiểm soát.

Tự ái khác với Bất mãn mặc dù kết quả là giống nhau, bất mãn là một khoảng thời gian còn Tự ái thì mang tính thời điểm, qua thời điểm đó thì cũng xong. Bất mãn giống như căn bệnh mãn tính, còn Tự ái chỉ là bị rồi khỏi ngay.

14. Đặt kỳ vọng thấp

Ngược lại với tự ái, khi ta đặt kỳ vọng thấp và sau đó sự việc diễn ra cao hơn kỳ vọng, ta cảm thấy happy. Tương tự với tự ái, có những điểm mang quan điểm cố hữu sau:

– Địa vị xã hội: một ông giám đốc chào bạn sẽ khác với một cô nhân viên chào bạn.

– Tuổi tác: Một người lớn tuổi sẽ khác với một đứa trẻ.

….

Nếu như ta đặt kỳ vọng luôn ở mức thấp thì ta sẽ dễ thỏa mãn hơn và không bị rơi vào tự ái. Ngược lại khi kỳ vọng thấp là một biểu hiện của thiếu tự tin với câu “Ta không xứng đáng được đối xử, được nhận như vậy”.  Vì vậy tốt nhất là ta kỳ vọng đúng với thực tế, nếu không thì kỳ vọng thấp với những thứ không quan trọng để đỡ bận đầu và kỳ vọng cao với những thứ quan trọng.

15. Lối mòn tư duy

là khi ta có suy nghĩ, hành vi giống nhau ở mọi thời điểm với cùng một hiện tượng, sự việc mặc dù rằng hiện tượng và sự việc đó đã thay đổi theo thời gian và suy nghĩ, hành vi của ta đã không còn phù hợp nữa.

Người càng lớn tuổi thì càng hay bị lối mòn do thế giới quan của họ đã hình thành rất chắc chắn + với sự cố chấp. Trong đối xử với vợ con, với đồng nghiệp nếu  nghĩ một chút ta sẽ thấy khi một sự việc xảy ra cho dù mới ở mức dấu hiệu, ta đã vội quy chụp, dự đoán sự việc đó khi hoàn thành và phản ứng như thể sự việc đó đã hoàn thành.

<to be continue>

Đọc thêm:

Tư duy lởm khởm

Kịch bản cuộc sống

 
Để lại bình luận

Posted by on 22/03/2013 in Thái độ

 

Thẻ: ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s