RSS

Vốn con người

10 Jun

Mấy hôm nay đi công tác đâm ra đọc được nhiều, chỉ còn khoảng 50 trang nữa là kết thúc cuốn “Đô la hay lá nho”. Cuốn này thuộc thể loại dùng kinh tế để giải thích các hiện tượng từ vĩ mô tới vi mô cùng thuộc thể loại với ” Kinh tế học hài hước”, “Nhà tự nhiên kinh tế”…Không lan man trình bày dài dồng, đôi khi hơi gượng ép như cuốn Kinh tế học hài hước và sau đó là Siêu kinh tế học hài hước; Cuốn “Đô la hay lá nho” mặc dù 400 trang nhưng trình bày ngắn gọn và dễ hiểu.

Kinh tế học chỉ dùng hai quy luật chính để giải thích mọi hiện tượng là quy luật “Lợi ích và chi phí”, ” Cung và cầu”. “Lợi ích và chi phí” phản ánh việc mọi quyết định của con người đều trên cơ sở phân tích lợi ích và chi phí, thấy lợi thì làm. Định nghĩa lợi ích của mỗi người mỗi khác nhau và không phải là chỉ ám chỉ tới tiền. Mỗi người mỗi trình độ, nhận thức khác nhau mà nhìn bài toán lợi ích và chi phí khác nhau (hình như đã có hẳn một entry về chủ đề này).

“Cung và cầu” là quy luật giải thích về việc có cầu thì ắt có cung, không thể có cung mà không có cầu trong một nền kinh tế thị trường. Thị trường nói chung luôn cân bằng giữa cung và cầu ở một mức giá mà cả hai bên đều cảm thấy chấp nhận được. Thị trường có thể là một cái chợ cũng có thể là thị trường chứng khoán hay bất cứ một nơi nào đó dùng để trao đổi hàng hóa giữa người có nguồn cung và người có nhu cầu.

Hai quy luật mang tính tổng thể này cộng với một vài khái niệm như chi phí cơ hội, chi phí ngoại biên, nhóm lợi ích, thị trường không hoàn hảo (và luôn luôn không hoàn hảo), một chút hiểu biết về kinh tế vĩ mô là có thể giải thích được mọi hiện tượng chúng ta gặp hàng ngày từ chính trị tới kinh tế. Tuy nhiên những thể loại sách viết kiểu này vẫn có chỗ đứng của nó do không phải ai cũng có khả năng phân tích tới nơi tới chốn một cách dễ hiểu và lôi cuốn. Những thể loại sách này đọc nhiều giúp chúng ta nâng kiến thức và khả năng tư duy lên nhiều.

IMG_6473       Vốn con người chỉ chiếm vài chục trang nhưng cũng đủ để những ai không coi trọng vốn con người phải suy ngẫm. Sức lao động của con người cũng là một dạng hàng hóa, một dạng hàng hóa đặc biệt. Đã là hàng hóa thì phải có giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Một hàng hóa tốt sử dụng trong những trường hợp phù hợp có thể mang lại giá trị rất cao nhưng với một hàng hóa khác thì có thể mang lại giá trị thấp hơn. Cũng giống như một cái điều hòa Funiki và một cái điều hòa Panasonic, mua Panasonic có thể tốn tiền ban đầu nhưng yên tâm và sử dụng lâu dài, một cái Funiky rẻ tiền hơn nhưng có khi phải sửa thường xuyên.

Vốn con người chính là kỹ năng, kiến thức, thái độ. Cũng giống như các hàng hóa khác người ta có thể đầu tư vào vốn con người. Giả sử bạn có 50 triệu; bạn dùng 50 triệu đó trong vòng 3 năm để nâng vốn con người của bạn lên thông qua các hình thức đào tạo thì bạn sẽ được tương thưởng trong tương lai gấp vài lần như thế. Ngược lại nếu bạn tiêu hết số tiền đó bằng hưởng thụ thì đó là chi phí chứ không còn là đầu tư nữa. Lý do là là vì đâu?

Câu trả lời: Kết quả của gia tăng vốn con người chính gia tăng năng suất lao động. Mỗi người chỉ có cố định mỗi ngày 24 tiếng. Nếu như người A làm một việc X để mang lại giá trị Y trong 2 tiếng, trong khi người B thì làm mất 4 tiếng thì người A đương nhiên sẽ có thể tạo thêm giá trị khác trong 2 tiếng khi mà người B vẫn còn đang hì hụi làm việc X. Giá trị tạo ra được trả bằng tiền thuê của chủ lao động chính là giá trị trao đổi của hàng hóa.

Cũng như hàng hóa, sức lao động cũng bị điều chỉnh bởi cung cầu. Khi hàng hóa càng khan hiếm thì giá càng cao. Giả sử giá trị tôi tạo ra trong vòng một giờ đồng hồ là P, và người chủ lao động trả giá trị tôi tạo ra là 100.000 đồng, 100.000 đ chính là nơi cung cầu giao nhau. Có nghĩa là lượng cung sức lao động những người đạt năng suất như tôi (với cùng đặc thù công việc đó) và lượng cầu sức lao động đang cân bằng nhau ở mức giá 100.000 đ với giá trị P tạo ra. Nếu như những người đạt trình độ như tôi giảm xuống có nghĩa là cung giảm xuống, giá phải trả sẽ cao hơn 100.000 đ, cung càng giảm thì giá càng tăng. Và tất nhiên là ngược lại, khi cung những người như tôi tăng lên hoặc cầu những người như tôi giảm xuống thì tôi sẽ phải làm việc với mức giá 80.000 đ cho giá trị tạo ra P.

IMG_0540

Bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng, những người lao động đang hàng ngày hàng giờ gia tăng vốn con người của họ trong khi tôi đang đứng yên thì có nghĩa là tôi đang sa vào vùng có cung ngày càng tăng, cộng với việc tổng cầu sức lao động giảm xuống do các doanh nghiệp phá sản thì thậm chí tôi sẽ có thể nhận được 20.000 đ cho giá P tạo ra hoặc thậm chí không ai thuê tôi.

Giả sử bằng cách nào đó giống như tiền gửi ngân hàng mỗi năm tôi gia tăng được 20% vốn con người của mình thì chỉ 3,6 năm tôi đã gia tăng được gấp đôi vốn con người ở hiện tại. Và trong khi mức gia tăng trung bình của những người khác chỉ 5% thì tôi sẽ đảm bảo được sự tăng trưởng ổn định mức thu nhập. Nếu như để gia nhập vào đội ngũ lao động cấp cao tôi phải tăng gấp 1,5 lần vốn con người ở hiện tại thì tôi sẽ còn phải mất 2,4 năm nữa.

Vốn con người không chỉ ảnh hưởng tới tôi ở hiện tại mà còn ảnh hưởng tới cả các con của tôi. Một người thiếu vốn con người sẽ không thể giúp hình thành vốn con người của con cái họ ở mức cao hơn (đưa về cùng mức so sánh với những người cùng thế hệ). Lý do có thể là họ không đủ kỹ năng, kiến thức, thái độ cần thiết hoặc cũng có thể do có vốn con người thấp họ tạo ra thu nhập không đủ để đầu tư gia tăng vốn con người của con cái họ. Vì vậy một thay đổi nhận thức của chúng ta ở hiện tại về tầm quan trọng gia tăng vốn con người ở hiện tại không những có thể mang lại lợi ích cho chính chúng ta mà còn mang lại lợi ích cho cả những thế hệ kế tiếp chúng ta.

Nếu như những người quanh tôi cũng tìm cách gia tăng vốn con người của họ thì tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều đơn giản là khi những người quanh tôi (cấp dưới, cấp trên, đồng cấp) giỏi lên thì tôi có cơ hội để từ bỏ những việc người khác có thể làm được để gia tăng năng lực tới những vùng mà người khác không thể làm được. Có nghĩa là tôi bỏ vùng mang lại giá trị thấp để tới vùng mang lại giá trị tao hơn, nhờ vậy tôi được hưởng lợi nhiều hơn.

Hơn lúc nào hết hiện tại chi phí cơ hội ngày càng nhiều. Cái giá phải trả cho mỗi phút chúng ta tiêu phí đang ngày càng gia tăng. Và vì đôi khi cái giá phải trả lại nằm ở tương lai nên tới tương lai chúng ta mới nhận ra thì số chi phí cơ hội chúng ta tạo ra đã quá nhiều, có thể chúng ta không còn thời gian và sức lực để làm lại nữa.

IMG_0542

 
Để lại bình luận

Posted by on 10/06/2012 in Thái độ

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s