RSS

Điều tốt chưa hẳn đã tốt

25 Mar

Một bài báo đăng tin một hoàn cảnh đáng thương về một ông già 70 tuổi trong 5 năm qua ngày ngày phải kéo hàng thuê kiếm sống qua ngày. Kèm theo bài viết là một hình ảnh một ông lão khắc khổ đang kéo một xe hàng phía sau. Bài viết tạo tiếng vang lớn, mọi người khi đọc tin ai cũng sụt xùi cảm động, các comment thương cảm, mọi người quyên góp tiền giúp ông lão.

Tác giả bài viết cảm thấy tự hào vì chỉ với một buổi đi thực tế anh đã tạo ra được một bài viết có tiếng vang lớn, nhờ vậy mà tờ báo nơi anh làm việc được nhiều người biết tới hơn. Bản thân anh cũng cảm thấy vui sướng vì đã làm được một việc tốt, đã giúp một ông lão có được một khoản tiền nho nhỏ để sống, nhận hàng trăm những chia sẻ từ bạn đọc gửi tới.

2 năm sau có việc quay lại nơi ông già đó sống, anh nghé qua thăm ông. Mọi người bảo sau bài viết đó không ai còn thuê ông trở nữa vì thương ông, vì vậy ông không kiếm được tiền nữa, sức khỏe suy giảm do không phải lao động. 4 tháng sau chính quyền địa phương buộc phải đưa ông vào trại điều dưỡng do ông không thể chăm sóc được bản thân nữa. Anh mới hiểu ra anh và mọi người hình như đã làm hại ông chứ không phải giúp ông như anh thực sự muốn.

Tình huống này hình như mỗi chúng ta đã gặp đâu đó, một bà lão hàng ngày phải bán mẹt vỉa hè kiếm sống, một người tàn tật hàng ngày phải đi bán tăm kiếm sống, một em bé phải bán vé số hay phải làm việc trong nhà xưởng vất vả….

Có nhiều bài học chúng ta có thể rút ra, bài học quan trọng nhất là đôi khi chúng ta nghĩ là đang giúp người khác thực ra là chúng ta đang hại họ. Chúng ta ở trong một hoàn cảnh khác với họ, những thứ làm họ hanh phúc và những thứ khiến chúng ta hạnh phúc là khác nhau, quá khứ của họ khác với quá khứ của chúng ta. Chúng ta thương cảm họ, cho họ tiền – một cách đơn giản nhất- thay vì nghĩ đến một cách nào đó dài hạn hơn.

Một câu truyện ngắn được chia sẻ trên facebook: hai đứa trẻ nhặt rác đang đi trên đường, một chiếc kem ném vèo ra từ cửa sổ một chiếc ô tô đậu ven đường kèm theo câu thoại của đứa trẻ “Con ứ ăn đâu” và của bà mẹ “ăn đi mà con, ngon lắm”. Hai đứa trẻ chạy lại chiếc kem, đứa lớn nhặt lên đưa cho đứa em ăn, đứa em cắn một miếng rồi đưa lại đứa anh mắt ánh lên sự sung sướng hạnh phúc. Một cái kem một đứa trẻ nhà giàu không muốn ăn có thể làm cho đứa trẻ khác hạnh phúc. Đứa trẻ nào sống hạnh phúc hơn? đứa trẻ nhà giàu hay hai đứa trẻ ngèo. Tất nhiên bạn đọc ai cũng thương cảm cho hai đứa trẻ nghèo mà không thương đứa trẻ trong ô tô kia.

Bài học thứ hai, các bài báo trên mạng đa phần nhằm mục đích câu view, được viết bởi một tác giả còn quá trẻ để hiểu cuộc sống, tệ hơn là được viết qua một lời kể của người khác. Các tình tiết trong câu truyện được tô vẽ đúng bài bản, đứa trẻ nhà nghèo ngày ngày sau giờ học đi kiếm ăn nuôi cả gia đình tất nhiên sẽ phải là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, học giỏi, thầy yêu bạn mến.

Hai người tàn tật đến với nhau đương nhiên sẽ phải sống hạnh phúc mặc dù cuộc sống vật chất còn nhiều khó khăn. Một cô gái tất nhiên sẽ phải sống hạnh phúc với một chàng trai tàn tật nhưng nghị lực. Một hiệu sĩ săn bắt cướp tất nhiên sẽ phải luôn sống vì người khác. Một tỷ phú làm từ thiện được khen ngợi về có một cuộc sống đầy nghị lực phấn đấu.

Ở một thái cực ngược lại, kẻ ác sẽ luôn là kẻ xấu. Một chương trình thời sự đăng về một người bị coi là phản động, các bà hàng xóm được phỏng vấn đều tả về sự sống ích kỷ, coi thường hàng xóm láng giềng không tôn trọng bố mẹ, không chăm lo con cái….Một tên ăn trộm đương nhiên sẽ phải có một quá khứ bất hảo, bố mẹ mất sớm nên suốt ngày trộm cắp để kiếm sống. Một doanh nghiệp phá sán kèm theo các khoản nợ khó đòi, quỵt nợ người dân, giám đốc bỏ trốn,….

Khi một diễn viên có những ý tưởng mới, người ta có thể gọi đó là Chiêu trò, hoặc cũng có thể gọi là Sáng tạo, ý tưởng mới. Tất nhiên là chẳng có ma nào định nghĩa nổi hai khái niệm này, chủ yếu là do ý chủ quan từ phóng viên. Nhưng khi phóng viên gọi một hành động nào đó của diễn viên là Chiêu trò sẽ khác hoàn toàn so với Sáng tạo, hai câu từ này tạo ra cảm xúc trái ngược nhau từ người xem.

Một nữ doanh nhân khi cần người ta có thể trao giải thưởng, một tấm gương giỏi việc nước đảm việc nhà. Khi cần người ta cũng có thể gán đủ mọi tội lỗi. Rốt cục ai cũng có mặt tốt mặt xấu, cho dù có là Steve Jobs hay là cụ Hồ đi chăng nữa.

Báo chí nước nhà đã được giao nhiệm vụ rất rõ ràng đó là Định hướng dư luận. Điều quan trọng nhất là phải ca ngợi sự lãnh đạo sáng suốt của chính phủ. Điều quan trọng thứ hai là câu càng nhiều view càng tốt thông qua các bài báo giật gân. Những người có kiến thức chỉ cần đọc tên đã thấy ghét, nhưng số người tò mò thì luôn luôn nhiều và các bài viết là cải được dịp hoành hành định hướng dư luận tới một xã hội mất an toàn, con người thì độc ác mà đến thầy cô giáo những người chuẩn mực về đạo đức cũng không buông tha. Đó là cách mà Vnexpress trở thành tờ báo được truy cập nhiều nhất Việt Nam.

<to be continue>

 
Để lại bình luận

Posted by on 25/03/2012 in Thái độ

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s