RSS

Tiền là gì? (P2)

01 Jan

Tiền là gì ? (P1)

Tiền là gì ? (P2)

Tiền là gì ? (P3)

Tiền là gì? (P4)

4. Bỏ bản vị vàng bằng bạo lực thì sao?
Ở phần trước có giải thích tại sao tiền tệ phải được đảm bảo bằng vàng. Nhưng đó là khi vàng được tự do lưu hành, người dân được quyền mua vàng bằng tiền giấy. Trường hợp nếu như chính phủ cấm lưu trữ và lưu hành vàng thì sao? khi đó mặc dù tiền mất giá người dân cũng không thể mua vàng để bảo toàn tài sản, và đương nhiên tiền giấy cũng chẳng thể mất giá nếu so với vàng.

Khi không mua được vàng thì người dân mua đô la Mỹ để bảo toàn tài sản. Nhưng nếu chính phủ cấm cả lưu trữ và mua bán ngoại tệ thì sao? người dân quay sang mua cổ phiếu; nhưng cổ phiếu thì đang rớt giá thảm hại chẳng biết đâu là đáy. Người dân quay sang mua đất, nhưng đất thì đang đóng băng, và lại có chiều hướng giảm do giá đất của chúng ta đang cao nhất nhì thế  giới. Có nghĩa là đất đang ở tình trạng bị thổi lên quá cao, chỉ đợi nổ.

Cuối cùng người dân chỉ còn hai lựa chọn để bảo toàn tài sản đó là đầu tư sản xuất và gửi ngân hàng. Đầu tư sản xuất bây giờ quá ít người có thể làm được, vì vậy đa số người dân sẽ gửi tiền vào ngân hàng. Và lãi suất tiền gửi là 14%, lạm phát 18% thì mỗi năm tài sản của người dân bị mất đi 4%.

Đa phần chúng ta sẽ bảo là chúng ta chẳng lo vì những người có tiền mới thiệt còn chúng ta làm gì có tiền để mà lo bảo toàn tài sản. Tuy nhiên lương chúng ta đa phần có tăng nổi hơn 18% một năm đâu. Giả sử như lương chúng ta tăng 1 năm là 15% thì chúng ta cũng coi như là mỗi năm bị giảm 3% lương với lạm phát 18%.

Việc xóa bỏ bản vị vàng một cách trực tiếp hay gián tiếp là một hình thức tích tụ tư bản của giới ngân hàng, một hình thức bóc lột của người dân một cách êm ái nhẹ nhàng. Người dân không có phương tiện để bảo vệ tiền của mình, 4% kia đi về đâu? nếu không phải làm vào túi các ông trùm tài chính, mà các ông trùm tài chính thì ở đâu cũng có cả, chính vì vậy người giàu càng giàu lên còn người ngèo càng ngèo đi.

Khác với chiến tranh xâm lược ngoài chiến trường, bóc lột thời bình đa phần người dân sẽ chịu được vì tới 99% chúng ta chẳng hiểu nổi các thuật ngữ ngân hàng huống gì tới các giao dịch trong nó. Mà bạo động là xuất phát từ người ngèo, người thất nghiệp chứ người giàu có hoặc trung lưu mất tiền thì họ cũng sẽ bằng cách này hay cách khác kiếm lại, hoặc cũng chẳng tới mức phải bạo động vì nó còn gây hại cho hơn.

5. Trái phiếu chính phủ

Chính phủ không thể in tiền vì vậy chỉ có lấy thu bù chi. Thu bằng thu thuế, bán tài nguyên…chi là chi cho phúc lợi xã hội, lương cho bộ máy nhà nước vận hành, cho mua vũ khí để phục vụ quốc phòng…

Tuy nhiên chính phủ thường là bội chi chứ chẳng bao giờ bội thu. Số tiền chênh giữa thu và chi chính phủ lấy từ các khoản thu từ trái phiếu chính phủ. Trái phiếu chính phủ được đảm bảo bằng tiền thu thuế của người dân trong tương lai, một khoản tiền phải trả trong tương lai và có lãi suất rất cao phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm của chính phủ. Mà chỉ số tín nhiệm của chính phủ ta lại vừa mới bị hạ bậc hồi đầu năm.

6. Kịch bản lấy tiền của người dân

Năm nay các doanh nghiệp kinh doanh vàng được mùa bội thu. Các nhà đầu tư vàng nhỏ lẻ năm nay đa phần là bị thiệt. Ta có thể nhìn thấy chiến thuật bóc lột tiền từ người dân ở vàng để suy ra với thị trường cổ phiếu, với địa ốc,…

Vàng biến động ở Việt Nam thực ra là được điều khiển bởi một thể lực lớn hơn có tầm thế giới. Các doanh nghiệp vàng ở Việt nam chỉ là ăn theo, bị bên ngoài lấy một tí nhưng thu được từ bên trong đất nước còn nhiều hơn.

Kịch bản bắt đầu bằng việc giá vàng bị đẩy lên cao. Muốn đẩy lên cao thì rất đơn giản, các ông trùm tài chính sẽ bỏ ra một ít tiền để mua vàng vào tạo ra làn sóng mua vàng khiến cho cầu vượt quá nhanh so với cung. Dân ta thấy vàng tăng, đâm ra lo lắng, cũng mua vàng vào điên loạn. Khi tới một điểm là X, các ông trùm lại bán vàng ra rất nhanh, lúc này các ông trùm đã được lãi từ khoản chênh rồi. Dân ta thấy vàng giảm lại ồ ạt bán vàng ra, chốt lỗ. Thế là vàng cứ tăng cứ giảm theo hình răng cưa,cứ mỗi lần lên xuống là các nhà đầu tư vàng nhỏ lẻ bị mất một ít.

Rồi tới cuối năm khi nhà nước ra nghị định quy định chỉ công nhận vàng SJC, thế là người dân nắm các thương hiệu vàng khác như Bảo tín Minh châu, NNPTNT… bán tống bán tháo ra để mua thương hiệu vàng SJC chênh tới hơn 1 triệu. Tất cả chỉ là vàng, chỉ khác nhau mỗi cái tên thế mà người dân bị chịu chênh lệch mất 1tr mỗi lượng. Số tiền chênh này đương nhiên là doanh nghiệp kinh doanh vàng được hưởng. Nhìn trên tổng thể ta sẽ thấy các nhà đầu tư vàng nhỏ lẻ, buôn bán ít nhưng số lượng lại đông, giống như đàn vịt cứ chạy qua chạy lại bị người ta vặt lông.

Đáng nhẽ với nguyên tắc bản vị vàng, tiền được đảm bảo bằng vàng thì nhà nước phải lập tức bán vàng ra để đáp ứng cầu. Nhưng vấn đề ở đây là so với tiềm lực tài chính của các ông trùm thì chính phủ chỉ như con tép, chính phủ ta lại thường phản ứng rất chậm, cố ý hay do năng lực điều hành thì chẳng ai biết. Nhưng riêng cái chuyện cấm người dân mua bán ngoại tệ, rồi thì chỉ công nhận một thương hiệu vàng, rồi thì thời sự hàng ngày đưa tin công an kinh tế bắt người dân khi đang mang vàng số lượng lớn mà không rõ nguồn gốc xuất xứ thì ta cũng hiểu là có vấn đề gì đó không ổn lắm.

 
Để lại bình luận

Posted by on 01/01/2012 in Kiến thức

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s