RSS

Vấn đề làm giàu

01 Th11

Con người thì ai chẳng muốn giàu; dù sao nó cũng là nhu cầu vật chất ở tầng thấp nhất. Không như các nhu cầu tinh thần khác, đôi khi có hoặc không có cũng chẳng sao; vật chất thì khác nó tác động tới từng bữa ăn, chỗ ở của ta hàng ngày. Cứ thử nhịn đói một bữa xem có đủ sức mà làm cái mình thích không, hay bụng đói sắp chết mà được người khác tỏ ra tôn trọng cũng chẳng khoái. Vì vậy nhu cầu làm giàu nó là tất yếu, sinh ra đã có ở mỗi chúng ta.

Làm giàu có nhiều cách, nhưng cái ta thấy rõ ở nước ta trong 20 năm trở lại đây thì hầu hết đó làm giàu nhờ vốn sẵn có. Các bác chuyên gia nước ngoài đánh giá là các doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng bằng vốn chứ không phải bằng quản trị hay nghiên cứu phát triển. Lợi thế cạnh tranh ở đây là vốn đặc biệt lại là các ngành đỏi hỏi nhiều vốn.

Lấy ví dụ như có một hợp đồng làm đường cao tốc có giá trị 100 tỷ, yêu cầu là sau khi hoàn thiện thì mới được thanh toán, thời gian xây dựng hoàn thiện khoảng 2 năm. Giả sử như tính tổng toàn bộ chi phí, bao gồm cả chi phí tài chính để thực hiện gói thầu đó là 80 tỷ. Như vậy ta tính ra là lãi ròng sẽ là 20 tỷ. Các công ty ai cũng sẽ nhìn thấy nhưng ai có thể huy động được 80 tỷ?; các công ty nhỏ có số vốn dưới 10 tỷ thì đương nhiên là không đạt; các công ty có vốn trên 100 tỷ thì chắc gì đã có vốn lưu động đủ 70 tỷ; Ngân hàng nào cho vay 70 tỷ?

Thử hỏi Viettel nếu không phải là có vốn của nhà nước, có sức các chú bộ đội, có đất là các doanh trại bộ đội thì làm sao đủ sức mà xây dựng được hạ tầng mạng để rồi vượt qua các ông lớn nhà nước khác. Các dự án đòi hỏi càng nhiều vốn thì càng có ít công ty đủ sức cạnh tranh.

Đất nước ta cũng tăng trưởng GDP trong 10 năm qua cũng là vì nhà nước tăng đầu tư công chứ rất ít là do thực lực của chúng ta. Các bác lãnh đạo của ta thừa hiểu vay tiền nhiều rồi thì có lúc vỡ nợ như Hy Lạp, đặc biệt nước ta là nước tiêu thụ sản phẩm là chính chứ tiềm lực sản xuất kém. Nhưng giờ nếu không vay thì có nghĩa là giảm đầu tư công, giảm đầu tư công thì GDP sẽ giảm, mà GDP lại là tiêu chí đánh giá sự hoạt động hiệu quả của chính phủ, mà chính phú thì cũng chỉ có nhiệm kỳ.

100% doanh nghiệp của ta trong kinh doanh đều phải vay tiền ngân hàng. Tất nhiên doanh nghiệp nào trên thế giới chẳng phải có lúc vay tiền ngân hàng để phục vụ cho kinh doanh. Nhưng tỷ trọng vay ngân hàng của ta thì quá lớn, gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, chính vì vậy mà khi lãi vay ngân hàng cao, các doanh nghiệp nào có vốn thì mới tồn tại được, doanh nghiệp nào dựa quá nhiều vào vốn vay ngân hàng sẽ gặp khó khăn tới mức phải đóng cửa.

Doanh nghiệp là vậy, cá nhân cũng thế. Nhất là các cơn sốt đất đai trong 20 năm qua. Ai trong thời kỳ này chẳng hiểu là mua mảnh đất này; một vài tháng nữa có thể bán ra có khi gấp đôi giá ban đầu. Kinh doanh đất đai là ít lỗ, đặc biệt là với những người có vốn tự có, không phải dạng vay ngân hàng để buôn đất. Biết vậy nhưng ai có tiền để mà đầu tư? chính vì vậy người giàu mới càng giàu lên còn người nghèo sẽ càng ngèo đi.

Tất nhiên trong làm giàu chúng ta hiểu là cho dù bạn không có đồng nào trong túi thì cũng rất nhiều phương án làm giàu nếu có máu làm giàu. Ngân hàng sinh ra là để cho những người muốn làm giàu sử dụng đòn bẩy tài chính để làm giàu. Tất nhiên với số lãi vay lên tới khoảng 24% thì nói thật là cũng khó làm gì cho lại được; nhưng giả sử như mức vay chỉ khoảng 15% thì đảm bảo sẽ là động lực mạnh mẽ giúp các cá nhân làm giàu. Kinh doanh đơn giản có thể là mở cửa hàng, nhà hàng ăn uống, mua từ nguồn bán tại ngọn hoặc ở giữa cũng được, thậm chí buôn thúng bán mẹt kiểu sáng đi ra cầu long biên mua rau cỏ rồi trở ra chợ bán. Buôn ít thì lãi ít, buôn nhiều thì lãi nhiều; buôn ít thì vay ít trả lãi ngân hàng ít; buôn nhiều thì phải vay nhiều trả lãi ngân hàng nhiều hơn.

Thế quái nào theo đuổi việc học hành ở Việt Nam có khi lại là kẻ thù của làm giàu. Có nghịch lý là nếu muốn làm ăn có lãi thông qua vay ngân hàng thì phải có kiến thức; học đại học là một dạng tích lũy kiến thức. Nhưng học đại học ra, mất bao nhiêu năm đèn sách thì phải đi làm cho đúng ngành nghề; mới ra trường làm sao mà tự doanh được, phải đi làm thuê, làm thuê diết thì cũng chẳng để tâm tới tự doanh nữa, thế là mất cơ hội. Ngược lại, ông trượt đại học thì khác, thuộc dạng làm liều chẳng có gì để mất, lại được lợi 4 năm so với ông học đại học thế nên có khi ông này lại có cơ hội làm giàu nhiều hơn ông học đại học.

Tiền vốn tất nhiên chỉ là yếu tố cần nhưng chưa phải là yếu tố đủ để làm giàu. Nếu một thân một mình mà đi làm giàu thì cũng chỉ tới mức nào đó. Còn muốn làm giàu nữa thì phải dùng đòn bẩy đó là sức của người khác (hay thời gian của người khác), ấy gọi là mở công ty. Mở công ty, rồi thuê người trả lương cho họ để tổng thể ta làm được nhiều việc hơn. Thế nên trong sách nào cũng bảo là phải thành lập công ty thì mới làm giàu được.

Nhưng mà quản lý cả một  công ty đâu phải dễ, không khéo phá sản lại nợ đầm nợ đìa, 80% doanh nghiệp phá sản ngay ở 3 năm đầu tiên mà. Đúc rút lại thì cái gì cũng phải có đòn bẩy tri thức thì mới sử dụng vốn tốt hay sử dụng sức của người khác tốt được. Quá mạo hiểm nếu chưa tích lũy kiến thức mà đã lao vào làm giàu, xác xuất thất bại quá cao. Đôi khi chúng ta nhìn những người đã giàu, đặc biệt lại là làm giàu từ bàn tay trắng và nghĩ rằng làm giàu thật dễ, đâu biết rằng thành công nào chẳng đi kèm mồ hôi và nước mắt.

Advertisements
 
Để lại phản hồi

Posted by on 01/11/2011 in Kỹ năng

 

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s