RSS

Vài suy nghĩ về đọc nhanh

26 Aug

Thế là đã 2 tháng kể từ cái ngày đầu tiên đặt mục tiêu 1200 chữ/1phút. 2 tháng đọc tích lũy được một ít kinh nghiệm thực tế.

Chúng ta luôn có thói quen là khi cần nhìn rõ vật gì thì điều chỉnh tiêu cự của mắt để đặt vật đó vào vùng nhìn rõ. Tương tự khi đọc sách cũng vậy, ta phải điều chỉnh để nhìn rõ từng chữ một sau đó mới đọc thầm. Chúng ta gặp 2 vấn đề ở đây.

Thứ nhất là việc điều chỉnh tiêu cự của mắt mất thời gian và làm mỏi mắt. Đôi khi những lúc trong trạng thái mơ màng ta còn mất nhiều thời gian hơn để làm việc này. Mà để đọc được ta không cần phải nhìn rõ 100% chữ đó, có khi chỉ 50% ta đã có thể đọc được. Để biết khả năng mở rộng của mắt bạn đến đâu thì bạn nhìn rõ một chữ và trong khi vẫn nhìn rõ chữ đó bạn cố gắng đọc chữ bên cạnh, càng đọc được chữ ở xa thì vùng nhìn của bạn càng rộng. Vì vậy ta phải để cuốn sách xa ra, càng xa thì vùng nhìn càng rộng nhưng cũng phải đủ gần để ta có thể nhìn được.

Trong sách dạy đọc nhanh đó chính là ý này, ta không nên nhìn rõ thì mới đọc mà chỉ nhìn đủ để đọc thì đọc ngay và chuyển ngay sang chữ khác. Ngoài cách để xa cuốn sách ra ta cũng có thể mở rộng tầm nhìn của mắt bằng cách đặt tiêu cự ở phía sau trang giấy thay vì đặt tiêu cự ở ngay chữ trên trang giấy. Luyện tập cái này khá là khó nhưng có thể làm được, cố gắng để càng ngày càng xa, nếu như tiêu cự của ta để đủ xa thì ta có thể đọc cả sách mà không di chuyển mắt.

Nếu ta để ý chương trình thời sự chẳng hạn thì thấy phát thanh viên nhìn thằng vào camera nhưng thực ra là họ đang đọc hàng chữ chạy ở phía trên camera. Để khán giả cảm thấy là phát thanh viên đang nhìn thằng vào mình thì phát thanh viên phải đặt điểm nhìn rõ của mình vào camera. Sau đó cô ta cố gắng đọc hàng chữ chạy phía trên, rõ ràng cô ta chỉ nhìn rõ vừa đủ để đọc chứ không phải rõ 100%. Ta có thể so sánh năng lực đọc của các phát thanh viên. Có người nhìn thằng vào ống kính, mắt mở to không cử động; có người vẫn nhìn thấy sự cử động của con ngươi, có người tệ hơn là nhìn rõ họ đang nhìn lên phía trên ống kính. Nếu để ống kính càng xa thì điểm chữ chạy và điểm camera sẽ càng sát nhau, người xem khó mà phát hiện ra nhưng xa thì cũng phải đủ cho phát thanh viên đọc được giống như ta đọc sách vậy.

Điểm thứ hai khiến ta đọc chậm chính là đọc chữ. Nếu như ta đọc to lên hay đọc nhẩm thi đương nhiên là rất chậm rồi vì còn phải xử lý việc phát âm. Nhưng thói quen đọc thầm cũng mất thời gian không kém. Kết quả cuối cùng của việc đọc là xem cái đoạn văn đó nó nói tới ý gì. Vì vậy phải hướng tới đọc ý thay vì đọc chữ. Cũng giống như người học tiếng anh, nếu như khi ta giao tiếp bằng tiếng anh mà ta lại suy nghĩ bằng tiếng việt thì sẽ mất thời gian chuyển đổi từ việt sang anh. Nếu ta suy nghĩ bằng tiếng anh thì phản xạ của ta sẽ nhanh hơn. Tương tự ở đây, nếu ta hướng tới việc đọc ý thì ta sẽ bỏ qua được giai đoạn đọc chữ.

Tôi đã thử áp dụng việc để tiêu cự sau cuốn sách cho việc đọc trên ô tô và thấy không bị say xe. Chúng ta đều biết nếu đi ô tô mà đọc sách báo thì thường rất dễ say xe. Nguyên nhân là do cuốn sách bị rung do xe rung. Mắt của ta khi đọc thì cố gắng nhìn rõ chữ, mà chữ đó lại đang rung nên khiến ta chóng mặt. Nếu ta không đặt tiêu cự mắt ở chữ mà đặt ở một điểm tưởng tượng ở sau cuốn sách, điểm đó lại cố định vì vậy mà ta đọc bình thường. Tôi nhớ là trong 2h đi từ Hà nội lên phú thọ tôi đã đọc gần 1/4 cuốn Đàm phán dành lợi thế. Đúng là tiết kiệm thời gian rất nhiều thay vì ngủ mơ màng.

Việc áp dụng đọc ý thì khá là khó khăn. Có những lúc đầu óc rất sáng suốt có thể đọc được nhưng có những lúc thì có cố cũng không được. Có lẽ việc đọc ý khiến cho ta quá tập trung, dẫn tới nhanh mệt.

Phim “không giới hạn” kể về một nhân vật bình thường, anh ta có cuộc sống rất bình thường nếu không muốn nói là thất bại. Anh ta là nhà văn và anh ngồi cả tháng không lặn được một trang giấy. Rồi anh ta gặp một người bạn cũ. Anh ta cho anh ta một viên thuốc khiến cho sau khi uống não có thể hoạt động 100% công suất (các nhà khoa học nói rằng chúng ta chỉ sử dụng hết 20% khả năng của não bộ). Với 100% công suất của não anh ta viết cả câu truyện trong 2 ngày, rồi hoạt động sang lĩnh vực tài chính, thậm chí còn giỏi võ.

Ý quan trọng ở đây là khi anh ta uống thuốc, anh ta có thể nhớ lại những sự kiện, những câu truyện, những cuốn phím anh ta đã từng đọc từng xem để áp dụng cho xử lý vấn đề trước mắt. Có nghĩa là những thứ ta đọc ta có thể tạm thời quên nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong não ta, khi ta gặp một vấn đề cần thì ta sẽ nhớ tới nó. Vì vậy đọc càng nhiều bạn càng tích thêm cho não dữ liệu để xử lý các vấn đề trong tương lai. Bộ nhớ của não là không giới hạn, chỉ có là đôi khi ta không tìm kiếm được dữ liệu khi cần. Kết luận là đọc càng nhiều càng tốt.

Nhân nói về não. Não của chúng ta cũng giống như cơ bắp, có luyện tập thì mới khỏe. Nếu ta để não luôn ở trạng thái không cố gắng, hoặc mơ màng thì đương nhiên lúc cần dùng đến nó thì nó cũng vẫn mơ màng. Đọc sách là một hoạt động luyện tập của não, có thể lý thuyết nhớ tới dữ liệu khi cần ở trên là sai thì ít ra ta cũng có được bộ não khỏe.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s