RSS

Sư tử và Linh dương

23 Mar

Trong một khu rừng rậm tại một vương quốc rất xa, có một con Sư tử và một con Linh dương. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, con sư tử đều lo nghĩ là sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, liệu có đủ sức để đuổi cho kịp những con linh dương nhỏ yếu, nếu không thì sẽ phải chịu đói.

Và mỗi đêm khi đi ngủ, con linh dương đều lo nghĩ xem sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, liệu có đủ sức để chạy cho nhanh, thoát khỏi những hàm sư tử, nếu không sẽ bị mất mạng. Có một điểm tương đồng giữa hai bên đó là vào sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, cả hai bên đều ra sức mà chạy cho nhanh.

Trên là câu truyện được trích ra khi người ta mô tả về toàn cầu hóa.

Tối 22/3, thời sự Việt Nam đưa tin các công ty nước ngoài đang vào Việt Nam thu mua hạt cafe của nông dân. Do có giá tốt và làm ăn chuyên nghiệp, nông dân đang bán cafe họ trồng được cho các công ty nước ngoài. Giá do các công ty nước ngoài cao và nhờ vậy nông dân được hưởng lợi. Đoạn tiếp theo là trả lời phòng vấn của một công ty thu mua trong nước. Công ty này phân tích, lãi ngân hàng của họ đang phải chịu là 20%, trong khi đó công ty nước ngoài chỉ phải chịu lãi ngân hàng 3%, khoản chênh này đang được dùng để tăng giá mua từ nông dân.

Tiếp theo, đại diện công ty đề nghị cấm công ty nước ngoài thu mua ở Việt Nam nếu không các công ty thu mua trong nước sẽ phá sản. Kết luận, người dẫn chương trình cũng đưa ra đề nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các công ty trong nước và hạn chế các công ty nước ngoài thu mua.

Nội dung câu chuyện không có gì mới. Các công ty trong nước bị cạnh tranh bới các công ty nước ngoài quay ra đòi nhà nước phải có chính sách bảo hộ, hỗ trợ. Người hưởng lợi ở đây là các công ty, họ đang đẩy chi phí do hệ thống quản trị yếu kém sang cho người tiêu dùng. Công ty cung cấp nước bị thất thoát 40% nước sạch trên đường tới hộ gia đình, chi phí này được cộng vào giá thành bán cho người tiêu dùng. Tương tự với điện, viễn thông, đóng tàu,…. và giờ là các công ty thu mua nông sản.

Từ trước đến nay đều thế cả, người tiêu dùng luôn là người thiệt thòi. Ngân hàng huy động vốn bao nhiêu thì cộng phần lãi chắc chắn để cho vay ra, ngân hàng lúc nào cũng lãi cho dù với bất cứ hoàn cảnh nào. Người bán hàng thì nhập bao nhiêu cộng lãi an toàn rồi bán cho người tiều dùng, chẳng cần biết người tiêu dùng ra sao.

Toàn cầu hóa giờ đã xâm nhập mạnh vào Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTO. Toàn cầu hóa có nghĩa là bán hàng toàn cầu, mua hàng toàn cầu. Người tiêu dùng có thể mua hàng tận bên mỹ, người bán hàng cũng có thể bán hàng cho người bên Mỹ mà chẳng cần có văn phòng đại diện. Toàn cầu hóa mang lại làn gió dân chủ hóa thông tin, không còn có tình trạng bưng bít thông tin để kiếm lời nữa, không có chuyện độc quyền nữa.

Quay trở lại phân tích câu truyện “Sư tử và Linh dương”. Trong câu truyện ai là Sư tử và ai là Linh dương? Linh dương là tốc độ toàn cầu hóa và Sư tử là mỗi cá nhân, mỗi công ty trên thế giới này. Con sư tử nào chạy chậm so với toàn cầu hóa thì bị đói, con nào chạy kịp thì hưởng lợi từ toàn cầu hóa.

Nhìn ở góc độ công ty ta thấy rằng, các công ty ngày nay không còn dễ kiếm tiền như hồi xưa nữa. Hồi xưa các công ty chỉ phải cạnh tranh với các công ty trong địa phương mà họ đóng đô. Ngày nay các công ty đang phải tranh với tất cả các công ty khác trên thế giới, những công ty kinh doanh cùng mặt hàng, mặt hàng thay thế gián tiếp hay trực tiếp. Các công ty Việt Nam hiện mới chỉ phải lo cạnh tranh với các công ty ở Việt Nam, chỉ mới chớm phải cạnh tranh với các công ty nước ngoài. Nhưng một mai thì khác, khi lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam hoàn tất, không còn hàng rào thuế quan, không còn bảo hộ mậu dịch, chúng ta sẽ phải cạnh tranh với những con hổ là các công ty nước ngoài với đầy mình kinh nghiệm, năng lực tài chính, quản trị.

Cơ hội của các công ty chỉ còn lại là “Am hiểu địa phương”. Nhưng các công ty đa quốc gia cũng am hiểu địa phương lắm chứ, chẳng phải đó là khẩu hiệu của ngân hàng HSBC đó sao.

Vậy thế thì chúng ta, người tiêu dùng, là những người hưởng lợi nhỉ? Ai trong chúng ta chẳng là người tiêu dùng, nếu người bán hàng nào cũng chuyên nghiệp, hiện đại, tận tình như các công ty nước ngoài thì còn gì bằng. Thật đáng tiếc, cái gì cũng có hai mặt của nó, chúng ta vừa là ngời mua hàng vừa là người bán hàng. Chúng ta bán sức lao động của chúng ta cho các công ty (nếu làm thuê), dùng tiền đó để mua hàng (có khi chính sản phẩm do cty chúng ta làm ra). Nếu các công ty trong nước chết gần hết, ta buộc phải làm cho các công ty nước ngoài, các công ty nước ngoài có thể trả lương cho chúng ta cao hơn nhưng họ mang Giá trị thặng dư về nước họ, nước ta sẽ ngày một nghèo đi.

Nếu đã đọc “Ai lấy miếng pho mát của tôi?” ta đều biết rằng phomat tượng chưng cho của cải và niềm hạnh phúc. Phomat không bao giờ tồn tại mãi mãi, nếu ta ngủ quên trong kho phomat, bỗng một sáng tỉnh dậy ta sẽ thấy kho phomat trống rỗng và không còn đủ lực để tìm kiếm những kho phomat mới nữa.

Nếu như trước đây, do đặc thù của sản xuất không cần phải có tay nghề cao lắm cũng có thể kiếm được việc làm, đủ nuôi con để cho nó vào đại học. Giờ thì khác, Thị trường việc làm phân ra làm hai loại rõ rệt: Loại có trình độ cao và Loại bình thường. Hai loại này ngày càng chênh nhau về mức thu nhập, thế mới có những vị trí trả bằng nghìn đô, cũng có những vị trí thì chỉ có dưới 2 triệu. Người giàu thì ngày càng giàu và người nghèo thì ngày càng nghèo, khoảng cách giàu ngèo ngày càng cách biệt nhau, đó là hệ quả của Toàn cầu hóa.

Ta muốn làm con sư tử đói hay là con sư tử no? Trước đây, bố mẹ ta có thể chạy chầm chậm vì cả xã hội đều chạy như vậy, con nào chạy nhanh thì cũng được hưởng bằng con chạy chậm nhất. Khoảng cách thu nhập giữa con chạy nhanh nhất và con chạy chậm nhất rất gần nhau. Ngày nay thì khác,  toàn cầu hóa đang điều chỉnh lại cả thế giới, chạy chậm đồng nghĩa với đói và chạy nhanh thì sẽ no.

Giả sử ta chạy nhanh, ta cũng sẽ bị đói nếu ta chạy lung tung mà không theo đường thẳng. Sư tử làm sao có thể đuổi được linh dương nếu như sư tử cứ chạy zic-zac, linh dương thì lúc nào cũng chạy thằng vì nó được điều chỉnh bởi hệ thống kinh tế thế giới. Nếu như ta đã chạy nhanh thì hãy chạy thẳng, nếu đang chạy chậm thì phải tăng tốc lên, thế giới ngày nay đã khác rất nhiều rồi.

 
Để lại bình luận

Posted by on 23/03/2011 in Thái độ

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s