RSS

Làm sao để học cho tốt

19 Mar

Học tập là cả một quá trình từ lúc chúng ta sinh ra tới lúc chúng ta chết đi. Ngày xưa để sinh tồn, chúng ta học cách chạy trốn khỏi thú dữ, học cách kiếm ăn, học cách chống chọi thời tiết khắc nghiệt. Ngày nay, chúng ta không phải chống lại thú dữ nhưng mọi thứ chúng ta phải xử lý để tồn tại có vẻ còn phức tạp hơn.

Muốn có đủ ăn, có nơi để ở chúng ta phải đi làm thuê hoặc tự doanh. Thu nhập của chúng ta tương xứng với năng lực chúng ta có. Cho dù trong khoảng thời gian lại đây, nhiều người giàu lên không phải do năng lực mà nhiều khi là do may mắn. Một người không có bằng đại học không kiếm được việc làm, quay ra mở quán phở cũng có thể thu nhập gấp vài lần 1 người học đại học ra trường đi làm công. Sở dĩ có điều đó là vì xã hội chúng ta còn đang lộn xộn, hoạt động nửa theo hướng tư bản nửa theo hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng dần dần mọi thứ sẽ phải vào đúng quy luật của nó.

Chính vì vậy học tập thường xuyên trở thành một yếu tố gần như sống còn. Tiếc là chúng ta thường tự mình giới hạn mình để cuối cùng chẳng học được cái gì cả. Một vài lý do khiến chúng ta thất bại trong việc học.

1. Chúng ta suy nghĩ phức tạp quá
Trong “Ai lấy miếng pho mát của tôi ?” có 4 nhân vật. 2 nhân vật con người là “ù lì” và “chậm chạp” ; 2 con chuột là “nhanh nhẹn” và “nhạy bén”. 2 Nhân vật người chậm chạp với thay đổi bở đầu óc phức tạp quá, 2 con chuột thì với đầu óc đơn giản lại luôn là những con chuột tìm ra những kho pho mát mới.

Chính do lối suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề đã làm rào cản khiến chúng ta không học được cái mới. Đứng trước cái mới, chúng ta nghi hoặc, phủ nhận…

Như vậy, muốn học cái mới, đầu óc chúng ta phải giống như là một em bé. Khi gặp vấn đề mới chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, cảm giác như đó rất mới đối với chúng ta . Nhờ có cảm xúc “tò mò” , chúng ta sẽ đào sâu suy nghĩ nhờ vậy lĩnh hội được cái mới. Ngược lại khi gặp một vấn đề, chúng ta nghĩ là “ôi trời, cái đó tôi biết rồi” thì ngay trong cảm xúc chúng ta đã không muốn học rồi. thì làm sao biến thành hành động được. Cần phải nằm lòng quy tắc là “Cảm xúc dẫn dắt hành động”.

2. Quá tự mãn
Tự mãn là một rào cản lớn. Nhiều người chỉ mới học được một tí chút đã tự cho mình là biết hết, vì cho mình là đã biết hết nên anh ta không muốn học cái đó nữa. Nếu như ta không nâng năng lực của chúng ta lên mức Chuyên gia mà chỉ dừng ở mức thường thường bậc trung thì chúng ta tự giết mình.

Một cách thể hiện khác của tự mãn đó là bệnh Ngôi sao. Người bị bệnh này thấy rằng trong phòng ban này, trong công ty này chúng ta là người giỏi nhất; vì là người giỏi nhất, chúng ta có quyền chẳng cần xem xét ý kiến của người khác, tự nhủ là nếu không có mình thì phòng ban này, công ty này sẽ chấm dứt. Bệnh này có hại kép, một mặt nó khiến chúng ta không thể tiến bộ được nữa, một mặt nó khiến cho người khác ghét bạn và lập kế hoạch dự phòng để cho dù không có bạn thì phòng ban, công ty vẫn không bị ảnh hưởng.

Tự mãn xuất phát từ việc so sánh với người xung quanh. Nếu như chúng ta trong bất cứ giai đoạn nào cũng lựa chọn cho mình những người so sánh ở mức độ cao hơn thì chúng ta mới không cảm thấy tự mãn và nhờ vậy mới tiến bộ được.

3. Quá tự ti
Ở thái cực ngược hẳn với tự mãn là quá tự ti. Ở trạng thái này, chúng ta tự mình suy nghĩ rằng chúng ta chẳng thể học được cái gì, chúng ta không thể nhớ được cái gì, IQ chúng ta thấp lắm. Với cảm xúc này, chúng ta chẳng muốn học cái gì, cho dù có học thì gặp khó khăn một chút là chúng ta dễ dàng bỏ cuộc với câu nói “Đấy tớ đã bảo rồi mà, tớ dốt lắm, không học được gì đâu”.

Mỗi người bình thường trong chúng ta đều có một bộ não với hàng tỷ tỷ neutron, ai cũng có từng đấy, chẳng ai bình thường sinh ra là ngu cả. Tất cả là do cách chúng ta nghĩ, nếu chúng ta nghĩ mình ngu thì chúng ta sẽ ngu, nếu chúng ta nghĩ mình sẽ thất bại thì chúng ta sẽ thất bại. Cảm xúc dẫn dắt hành động, luôn là vậy.

4. Quá muộn để học

Học tập là suốt đời. Chúng ta có thể học bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Quan trọng là ở cách học, với cách học đúng chúng ta sẽ vượt qua người khác cho dù người đó có khởi hành trước chúng ta nhiều năm. Càng lớn tuổi, suy nghĩ của chúng ta càng chín chắn hơn, ngược lại người trẻ thì học có vẻ nhanh hơn nhưng lại ham chơi hơn và do chưa từng trải nên thường suy nghĩ nông cạn.

5. Mất phương hướng
Mất phương hướng có nghĩa là chẳng biết mình học để làm gì? Tại sao mình phải học? Không biết học cái gì. Khi bắt đầu học cái gì mới cũng thấy hết sức khó khăn, đặc biệt lại không có động lực thì càng khó, học cái này xong thì để làm gì nhỉ? Bây giờ đã tốt chán rồi tội gì phải học thêm cái gì nhỉ? để thời gian đó mà chơi game.

Kiến thức hết sức bao la, thời gian thì lại có hạn. Bất cứ những cái gì không có ích trong tương lai thì đều không nên học. Như vậy, ta phải xác định rõ định hướng nghề nghiệp để việc học quay quanh cái định hướng đó. Nếu như ta có mục tiêu rõ ràng thì tốt, ví dụ như mục tiêu 6 tháng, 1 năm, 2 năm; nhưng xác định mục tiêu rõ ràng thường khó nên nếu không làm được thì chỉ cần xác định mục đích. Tưởng tượng tới ngày thành tài để thêm niềm hứng khởi trong việc học.

Nhưng vấn đề là xác định nghề nghiệp mình hướng tới thì cũng không dễ. Ối người chẳng biết mình thích làm nghề gì, muốn làm nghề gì, đụng đâu thấy phù hợp là đâm đơn. Lý tưởng thì Nghề nên theo đuổi là giao nhau của 1. Cái ta thích làm 2. Cái ta giỏi làm và 3. Cái mang lại nhiều hiệu quả.  Khi đã thích làm nghề gì thì lên Google mà search “Mô tả công việc nghề…” thì ra một lô một lốc các yêu cầu phân theo  Kỹ năng, Kiến thức, Thái độ, Kinh nghiệm tha hồ mà học.

Trong trường hợp chưa xác định được rõ ràng thì ta nên tập trung vào những kiến thức, kỹ năng, thái độ cốt lõi để rèn luyện, cái cốt lõi là cái mà nghề nào cũng cần cả. Ví dụ như Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý dự án, giao tiếp, giải quyết vấn đề, sử dụng một số phần mềm thông dụng như Word, excel, CorelDraw, photoshop, Ms Project…..Kiến thức về thị trường tiền tệ, marketting cơ bản,….Về thái độ thì cần luôn giữ cho mình sự nhiệt huyết, sự tập trung trong bất cứ môi trường nào.

6. Thiếu kỷ luật
Kỷ luật mà trong đó là tự kỷ luật là đức tính cực kỳ quan trọng ngày nay. Thiếu kỷ luật có nghĩa là bị bản năng kéo đi. Bản năng của ai cũng là sự hưởng thụ, thích nhàn hạ, thích ăn chơi,…

Ngày nay có quá nhiều cái cuốn hút chúng ta, chỉ cần thiếu kỷ luật một chút là ta có thể nghiện 1 game nào đó, đọc báo mạng, …… Chính vậy tính tự kỷ luật lại càng phải được rèn luyện. Nếu như ta tận dụng được mọi nơi mọi lúc cho việc học thì chẳng mấy mà ta giỏi.

Những người có kỷ luật tốt là những người tự do nhất. Luật lệ, quy trình sinh ra là để quản lý những người thiếu kỷ luật. Không ai muốn tuyển hay quản lý những người thiếu kỷ luật. Tiếc là bản tính người Việt chúng ta đã là thiếu kỷ luật rồi, chẳng cần xếp hàng, chen lấn xô đẩy, ồn ào, thiếu tôn trọng người khác, ….Cần suy xét lại xem liệu mình có phải là người thiếu kỷ luật không, cái này thì khó rèn luyện lắm vì là thói quen. Từ có kỷ luật tới thiếu kỷ luật thì dễ chứ từ vô kỷ luật trở thành có kỷ luật thì khó khăn.

Muốn việc học không bị đứt đoạn, ngoài những yếu tố trên cần tránh thì chúng ta còn phải tìm cách nuôi dưỡng nó bằng những cảm xúc tích cực. Khi học được cái mới cho dù có là đơn giản thì chúng ta cũng phải biến nó thành cảm xúc sung sướng, hạnh phúc. Sẽ là sự tương thưởng xứng đáng khi cùng một sự việc, chúng ta nhìn ra những thứ mà người khác không thể nhìn ra thông qua việc học tập. Ngược lại, nếu chúng ta coi kiến thức mới thu nhận được là tầm thường thì cảm xúc của chúng ta không được đẩy lên, chúng ta mất nguồn nuôi dưỡng cảm hứng học tập mà không biết.

Trong chúng ta ai cũng từng đọc truyện. Khi đọc truyện chúng ta bị cuốn hút vào cảm xúc của nhân vật. Chúng ta vui, buồn theo nhân vật và chúng ta không muốn dừng đọc khi chưa kết thúc hẳn cuốn truyện. Tương tự với đọc sách, nếu chúng ta không hòa trộn cảm xúc trong lúc đọc thì chúng ta sẽ rất dễ nhanh chán, dẫn đến tính trạng nhiều cuốn chúng ta chỉ đọc được hết chương I là đã chán không muốn đọc rồi.

Làm sao để hòa trộn cảm xúc vào quá trình học, với mỗi người có những kỹ thuật khác nhau. Nếu nêu kỹ thuật của tôi ra chắc sẽ không thể áp dụng với đa số mọi người. Nhưng những rào càn ở trên đúng với tất cả mọi người.

 
Để lại bình luận

Posted by on 19/03/2011 in Kỹ năng

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s