RSS

Nạn nhân vô tội (Trí tuệ cảm xúc)

20 Oct

“Nạn nhân vô tội” là một trạng thái của xúc cảm khi hình thành trong ta ý nghĩ thường xuyên ta đang bị đối xử không công bằng. Cảm giác mình là một nạn nhân vô tội là một cảm xúc tiêu cực tạo cho ta cái Quyền được hành xử nhiều khi trái với giá trị mà mình theo đuổi.

Một ví dụ về một trạng thái của xúc cảm “Nạn nhân vô tội” (chữ in nghiêng là ý nghĩ)

Chồng đi làm về muộn, trước đó thì vợ cũng vừa mới đi làm về.

Chồng: sao giờ còn chưa nấu cơm, để cho tôi chết đói à?
Mình đi làm vất vả ở cơ quan thế mà về đến nhà không có cơm mà ăn
Vợ : Em cũng vừa đi làm về mà
  Lão lại bắt đầu giở trò đấy, chẳng nhẽ có mỗi lão là đi làm chắc
Chồng: Tôi không biết, cô phải về sớm mà nấu cơm chứ.
  Chẳng nhẽ mình lại phải nấu cơm, cái gì cũng đến tay mình
Vợ: Dạ anh đợi một chút, em sẽ đi nấu cơm ngay, nhanh ý mà.
    Mình là ô sin của lão chắc, cùng lắm thì ly dị, nhưng thôi, lão đang điên không dây vào lão làm gì

Cả hai người đều xây dựng trong mình một trạng thái xúc cảm “mình là người vô tội”. Người chồng nghĩ rằng anh ta đi làm vất vả xứng đáng được một bữa cơm ngon khi về đến nhà. Người vợ nghĩ rằng cô cũng phải đi làm như chồng và không đáng phải tiếp tục vất vả nấu cơm khi về nhà.

Khi hai vợ chồng đối thoại với nhau, chữ đậm là những gì họ nói ra và chữ nghiêng là những gì họ suy nghĩ thực sự. Hai trang thái ý nghĩ và lời nói tồn tại song hành cùng nhau nhiều khi những gì nói ra trái với cả những gì thực sự nghĩ . Khi giao tiếp con người luôn song hành ý nghĩ và lời nói đôi khi nó trái ngược hẳn nhau, nội dung này sẽ bàn sau trong entry “Sự đồng cảm”

Khi mới yêu nhau, mới cưới họ có xu hướng xem nhẹ những thói xấu của đối tác. Ví dụ nhiều khi sự luộm thuộm của người con trai, tính hay khóc nhé của người con gái trong mắt người kia lại rất đáng yêu. Khi lấy nhau một thời gian họ bắt đầu phê phán hành vi của người kia. Một khoảng thời gian sau thay vì phê phán hành vi họ phê phán bản thân người đó, nặng hơn rất nhiều.
Ví dụ:
Mới cưới:
– Anh vứt đồ bừa bãi làm em mất nhiều thời gian dọn, gọn gàng nhé anh
Một thời gian sau:
– Sao anh vứt đồ bừa bãi thế này, đúng là người ra sao của chiêm bao làm vậy. Anh đúng là chẳng ra gì.

Câu ở trên chỉ ám chỉ hành vi nhưng câu phía dưới thì đã động đến chính bản thân người đó. Chính vì vậy mà khi phê phán người khác một việc gì đó người ta tách biệt phê phán hành vi của người đó chứ không phê phán bản thân người đó. Hai hình thức khác hẳn nhau, hình thức 2 khiến cho người đối diện gần như tê liệt khác hẳn với lời phê phán 1.

Trạng thái “nạn nhân vộ tôi” sẽ ngày càng ăn sâu vào cả vợ và chồng cho đến lúc mà họ đưa nhau ra tòa. Hầu hết các cặp vợ chồng ly dị đều do nguyên nhân này, khi ở tòa cả vợ và chồng đều nghĩ rằng mình là nạn nhân vô tội.

Như đã nói, trạng thái “nạn nhân vô tội” là một xúc cảm tiêu cực nếu ta không nhanh chóng nhận ra để chủ động ngăn chặn thì sẽ dần dần ăn sâu vào chúng ta và chúng ta rất dễ nổi nóng với người khác và cảm thấy mình đáng/có quyền được làm thế

Trong một cơ quan có nhiều phòng ban, nhiều vị trí. Mỗi phòng, mỗi người nếu không có sự đồng cảm, hiểu nhau thì sẽ rất dễ có ý nghĩ rằng phòng mình là phòng/mình quan trọng nhất công ty, bận rộn nhất công ty….

Khi hình thành trong họ ý nghĩ này thì họ sẽ rất dễ mất bình tĩnh trong quan hệ với các phòng khác, tự cho mình nhiều quyền lực với ý nghĩ rằng ” Đáng nhẽ họ phải làm thế, thế mà họ không làm thế khiến mình phải vất vả như thế này”;  “Thằng kia dốt thế mà nó lại lương cao hơn mình, trong khi mình giỏi thế này mà lương thế này”; ” Đã bảo mà, làm như cách của mình có phải là hiệu quả không”, “Mình giỏi thế này, lương minh phải thế này mới xứng đáng”, “thằng kia gặp phải chào mình thế mà nó lại không chào mình”….

Trạng thái “nạn nhân vô tội” khiến cho người bị nó chi phối luôn ở trong trạng thái khó chịu, bức xúc, dễ nổi nóng. Kết quả của trạng thái này là một chuỗi các trạng thái tiêu cực gây ra stress mà không mang lại bất cứ một giải pháp nào để giải quyết vấn đề.

Người bị trạng thái này chi phối thì xúc cảm của họ luôn ở mức cao và có thể dễ dàng trào ra bất cứ lúc nào. Khi đó bất cứ hành động, lời nói nào của người khác họ cũng có thể nhận định theo chiều hướng xấu, dễ dàng bùng nổ dẫn tới mất kiểm soát hành vi.

         Vậy làm thế nào để phát hiện ra trạng thái tiêu cực này để tránh nó?

Có mấy quy luật tâm lý của con người như sau:

– Con người thường có xu hướng nghĩ mình là Quan Trọng, tự đề cao bản thân và người khác kém quan trọng hơn.

–   Khi anh ta làm được một số việc khó mà người khác không làm được anh ta dễ sinh ra ý nghĩ mình là ngôi sao, không thể thay thế.

– Con người luôn lý tưởng hóa vấn đề. Nghĩ rằng sự việc đáng nhẽ phải như thế kia mới là ổn, còn thế này là không ổn.

– Con người thích phán xét, đánh giá người khác: Anh ta nhìn lỗi mà người khác gây ra và nghĩ rằng nếu là mình thì đã không xảy ra lỗi đó.

– Con người thường bị nhầm lẫn giữa Khối lượng công việc và Giá trị mà anh ta tạo ra.

– Con người thường có tầm nhìn hạn hẹp thay vì tầm nhìn rộng.

– Con người thường không hoặc tự kìm hãm sự đồng cảm của mình để hiểu cảm xúc của người khác, coi thường cảm xúc của người khác và nghĩ rằng cảm xúc của mình mới là quan trọng.
– Con người dễ bị xúc cảm chi phối.
– Cách thức xử lý tranh cãi của Phụ nữ và đàn ông trái ngược nhau. Phụ nữ có xu hướng thích giải quyết vấn đề bằng cách tranh luận đến cùng và muốn người đối diện phải lắng nghe, khả năng kiềm chế cảm xúc của họ tốt hơn. Đàn ông khả năng kiểm chế cảm xúc kém hơn phụ nữ, khi có tranh cãi họ thường cố gắng kết thúc tranh cãi bằng cách đưa nhanh ra các giải pháp, hoặc im lặng, hoặc bỏ đi túm lại là khả năng lắng nghe kém. Hai cách thức làm xoa dịu cảm xúc trái ngược hẳn nhau của hai phái.Về mặt xúc cảm thì đàn ông bị coi là phái yếu.

Như vậy con người có một số bản tính xấu cần phải sửa. Ta phải thường xuyên xem xét lại chuẩn thật công bằng, khách quan để không bị lâm vào tình trạng “đáng nhẽ ta phải được như thế này mà không được như thế”. Tôn trọng xúc cảm của người khác, dùng tư duy tự chủ để chế ngự xúc cảm xấu ngay từ khi nó mới hình thành và biến nó thành một tư duy tích cực.

Đối thoại nội tâm là một hành động liên tục gia tăng các suy nghĩ tiêu cực khiến cho một người đang từ cảm xúc bình thường trở nên cảm xúc dữ dội. Những ý nghĩ liên tục phát sinh trong đầu vệ sự không công bằng mà họ đang gặp phải. Lúc đầu chỉ là một ý nghĩ mào đầu sau đó là một chuỗi các suy nghĩ khác, khiến cho không hề có sự tác động gì từ bên ngoài cũng khiến một người rơi vào trạng thái stress.

Để tránh việc đối thoại nội tâm với những xúc cảm tiêu cực ta cần phải ngăn chặn ngay từ khi bắt đầu. Đầu tiên ta cần biết rằng đối thoại nội tâm với suy nghĩ tiêu cực rất có hại cho cơ thể và thường không mang lại giải pháp gì cả. Những ý nghĩa này thường quẩn quanh không lối thoát và cũng chẳng tuân theo sự logic nào cả. Càng để suy nghĩ chìm đắm vào đối thoại nội tâm bạn càng khó thoát ra.

Mỗi người có một ngưỡng chịu đứng liên quan tới xúc cảm riêng. Nếu như cái xô này luôn luôn vơi thì cho dù bị thêm nhiều xúc cảm tiêu cực thì cũng không bị trào nhưng nếu xô luôn ở trạng thái đầy thì chỉ một giọt nước cũng làm trào. Vì vậy, cần phải luôn giữ mình ở trạng thái chiệc xô cảm xúc tiêu cực ở mức thấp nhất có thể vì khi ta bị trào thì cảm xúc sẽ điều khiển hành vi, lúc này thật là nguy hiểm.

Trạng thái “mình là người vô tội” sẽ là trạng thái tư duy tích cực nếu như xúc cảm có sự điều chỉnh của lý trí. Nó khiến ta phát triển lên một chuẩn mới và vẫn ở trong trạng thái xúc cảm cân bằng.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s