RSS

Muốn kiếm nhiều tiền phải tìm được niềm vui trong lúc kiếm tiền

05 Nov

Câu này thì rõ ràng là không phải là của em nghĩ ra rồi, sách bảo thế. Cụ thể sách bảo thế này:
– Niềm vui tồn tại khi Công việc trở thành hoạt động vui chơi
– Muốn kiếm được nhiều tiền thì phải vui khi kiếm tiền
– Niềm vui mang đến Sự Tận Tâm và Cảm xúc mãnh liệt. Sự tận tâm và Cảm xúc mãnh liệt khiến người ta tập trung hơn. TẬP TRUNG dẫn tới thành công. THÀNH CÔNG có nghĩa mục đích kiếm tiền được thực hiện.
        Theo nguyên tắc kiếm tiền, việc kiếm tiền không phải là lấy tiền của một ai đó và làm người đó nghèo đi. Kiếm tiền là tạo cho người khác một giá trị và người đó đổi giá trị đó bằng tiền, thông thường giá trị bạn tạo ra lớn hơn tiền mà họ trả cho bạn, khoản chênh đó người ta gọi là Giá trị thặng dự. Chủ Nghĩa tư bản sống trên cơ sở bóc lột giá trị thăng dư, và chủ nghĩa xã hội cao quý, hết sức cao quý thì bảo rằng bạn (người lao động) là chủ và bạn nhận được cả cái giá trị thăng dư đó nữa. Nhưng năng suất lao động của chủ nghĩa xã hội cao quý thường thấp do vậy cộng cả giá trị thặng dư thì tiền bạn nhận được cũng vẫn thấp, thậm chí không đủ nhu cầu Vật chất của bạn.
        Rất nhiều người nghĩ rằng chẳng có công việc nào là vui cả, tôi kiếm tiền và lúc không phải làm tôi sẽ dùng tiền đó để mang lại niềm vui bằng các hoạt động mua sắm, vui chơi, du lịch,…Nhưng mà sách đã bảo rằng 😛 phải vui thì mới kiếm được nhiều tiền, có nghĩa là phải tìm được niềm vui ngay cả những lúc bận rộn nhất như vậy mới sống lâu được. Các công ty nước ngoài được xây dựng trên nền tảng các Quy trình công việc, bạn cứ làm đúng quy trình đó là OK rồi không cần thiết phải sáng tạo, sáng tạo là việc của người khác. Trái lại, doanh nghiệp trong nước thì luôn nêu cao khẩu hiệu Sáng tạo không ngừng là bởi vì chẳng có Quy trình nào cả, ta làm chẳng theo quy trình, làm đúng quy trình chưa chắc đã mang lại kết quả tốt, buộc ta phải sáng tạo, phải đau đầu suy nghĩ. Kết quả của việc này là khó mà có niềm vui trong công việc được, rủi ro lảng vảng khắp nơi bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, thế thì làm sao mà vui được?
     Khó khăn nữa do văn hóa á Đông mang lại đó là "Sợ bị đánh giá". Làm cái gì cũng lo người khác đánh giá, lo bị đánh giá thế là không dám làm. Người ta có thể thấy một nghệ sĩ vilon kéo đàn xin tiền giữa quảng trường ở nước ngoài, vì người nghệ sỹ đó tin rằng anh ta làm đúng, kô ai đánh giá anh ta cả, mà thực tế là trả ai chê anh ta nghệ sỹ mà phải đi xin ăn. Ở ta thì khác, do sự ràng buộc họ hàng, hàng xóm, cộng động đôi khi bạn không thể làm cái bạn thích, bạn cho là đúng vì người khác sẽ đánh giá bạn ngay. Ngoài ra, chẳng có động lực nào kích thích bạn phải đổi mới tư duy, phải sáng tạo để làm tốt hơn vì chẳng ai khen bạn cả, kết quả là cả nước ta nhiều người giỏi là thế mà có cái bằng sáng chế nào đâu.
      1h trưa, đi ngủ thôi.
 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s