RSS

Bài học cuộc sống

20 Oct

         Trong tất cả những thứ kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, nhận thức thì nhận thức có lẽ là cái khó học nhất. Ngày hôm nay anh có thể nhận thức rất sáng sủa, trong lòng hừng hực một khí thế nhưng chỉ vài ngày sau là tinh thần nguội lạnh, nhận thức trở về con số mo. Để làm được điều này người ta phải học những khoá học vài chục triệu, vài triệu đến vài trăm nghìn kéo dài từ vài ngày tới vài tháng nhưng có những lúc ta nhận thức được nhiều điều chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
        Hôm nay đưa phụ thân đi khám u bướu được ngồi trong phòng chẩn bệnh của khoa u bướu  bệnh viện Bạch mai. Phải đợi khoảng 45 phút trước khi đến lượt phụ thân. Trong 45 phút đó nhìn thấy bao cuộc đời với bao hoàn cảnh khác nhau. Trong khoảng 45 phút đó trong phòng khám có 3 người được tuyên bệnh thì cả 3 người đều bị ung thư ác tính. Nhìn cảnh khi bệnh nhân nghe lời kết luận của bác sỹ thật sót xa, họ trông tái dại đi. Đúng là thật khó mà bình tĩnh được khi có ai đó bảo với họ rằng họ chỉ sống được vài tháng nữa. Họ lặng đi, mắt dại dại như không tin vào tai mình, có lẽ trong đầu họ lúc đó là những hình ảnh nuối tiếc về những việc đáng làm mà họ đã không làm, những người thân mà họ phải xa cách. Cuộc sống sau cái chết của họ sẽ như thế nào, họ có được bay bổng đi lại như bà Nguyễn Thanh Hằng mô tả hay họ sẽ đi vào cõi hư vô, có chăng còn lại là bức xạ từ từ đống xương tàn của họ nhưng một vị khoa học nào đã nói. Có lẽ trong khoảng thời gian bác sỹ tuyên án, và hướng dẫn họ đã nghĩ tất cả, những ngày thơ ấu vui chơi cùng bạn bè, cuộc sống mưu sinh vất vả hàng ngày, và giờ có lẽ họ sẵn sàng chịu vất vả gấp ngàn lần để có thể được sống tồn tại trên đời.

     Sau khi tuyên án bệnh bác sỹ nêu ra hai giải pháp để bệnh nhân lựa chọn mổ ngay tại viện hoặc sang viện K để tiến hành xạ trị. Cả hai giải pháp đều đắt đỏ và có lẽ chỉ kéo dài cuộc sống. Nếu mổ sẽ là sự đau đớn và 30 triệu đồng, nếu xạ trị là 40 triệu cho một lần xạ trị và để kéo dài hoặc nếu may mắn chữa khỏi họ sẽ phải xạ trị và mổ nhiều lần. Trong số 3 người được tuyên án, không ai có thể thốt lên một lời nào, thật khó, ngay cả bác sỹ cũng không thể tư vấn giúp bệnh nhân thế nào là tốt nhất, họ chỉ có thể an ủi bằng câu "chữa bệnh này tốn tiền lắm đấy". Sau đó, như chợt hiểu ra, bác sẽ gọi người nhà bệnh nhân vào và nói lại những điều đó. Cả bệnh nhân và người nhà đều lặng đi, ngoài ý nghĩ chắc chắn là họ sẽ đi vài bệnh viện nữa để kiếm một cơ may bác sỹ ở đây chẩn đoán nhầm, trong đầu bệnh nhân sau những phút nhận thức ra tình trạng của mình, họ bắt đầu nghĩ đến người thân, nếu chữa bệnh đồng nghĩa gia đình họ sẽ phải vay mượn và đến đời cháu họ chưa chắc đã trả hết nợ. Với người nhà, họ chắc chắn sẽ tìm cách để chữa bệnh cho người nhà, con người vốn là vốn quý nhất mà, họ bắt đầu tính toán mảnh đất ở quê giá bao nhiêu, chiếc xe họ đang đi giá bao nhiêu?.
    Có những cuộc sống kết thúc như vậy, có lẽ còn dã man hơn cả việc bị đâm một nhát rồi chết ngay. Biết trước cái chết có lẽ là một sự tra tấn dã man nhất. Trong các bạn và tôi, chẳng ai dám chắc được lúc nào thần chết sờ tới, hãy nghĩ tới những người như vậy để thấy yêu cuộc đời hơn, thấy những khó khăn gặp phải trong cuộc sống chỉ là một vấn đề nhỏ, rồi sẽ qua. Hãy nghĩ tới những giây phút mà những bệnh nhân ở đây phải chịu, họ sẵn sàng chịu gấp trăm lần những khó khăn bạn đang gặp phải chỉ để họ có được một thứ quý giá nhất đó là cuộc sống.
    Nếu bạn đang chán đời, đang muốn tự tử hãy vào bệnh viên để thấy cuộc sống quý giá đến nhường nào. Bạn sẽ nhận được một bài học về nhận thức thật quý giá mà miễn phí đó là hãy chơi hết mình, làm việc hết mình, đừng sống hời hợt qua ngày đoạn tháng.
    Nếu bạn ghét nghề bạn đang làm thì cũng nên vào viện để xem bác sỹ ngày đêm tiếp xúc với những nỗi đau của bệnh nhân, phải thông báo những tin buồn cho người nhà bệnh nhân để thấy yêu công việc của mình. Trong phòng chẩn có 4 bác sỹ và y tá, 1 bác sỹ khá trẻ khám chính luôn tỏ ra từ tốn và lễ phép, 1 bác sỹ trẻ mới vào nghề  phụ thì cau có và tồi tệ nhất có lẽ là cô y tá với lời lẽ có vẻ giống như mẹ bán mậu dịch hồi xưa. Cùng một chỗ làm, cùng một môi trường làm việc, cách thể hiện của mỗi người khác nhau, có lẽ là do tính cách mỗi người và sự từng trải trong nghề nghiệp của mỗi người.
     Sau một hồi chờ đợi cũng rồi đến lượt phụ thân, sau một hồi nội soi mũi và họng, bác sỹ chuyển đi chụp X-Quang và chẩn đoán tham thời là dài xương chẩm. Đồng hồ cũng đã điểm 4h, hết giờ khám bệnh từ 2h tới 4h của phòng khám và có lẽ của cả bệnh viện vì lúc đóng tiền X-Quang họ bảo hết giờ để ngày mai. Thế đấy, bệnh viện một ngày chỉ khám bệnh 4 tiếng, tính thời gian chạy đi nộp tiền, chạy từ khoa này sang khoa khác, đợi chờ bệnh nhân khác, xét các loại nghiệm thì một bệnh nhân ít nhất cũng phải tới bệnh viện 2 ngày chỉ để biết mình bị bệnh gì. Chủ nghĩa xã hội muôn năm!

 
Để lại bình luận

Posted by on 20/10/2009 in Gia đình

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s