RSS

Tại sao hàng ngoại tiêu thụ mạnh hơn hàng việt?

31 Th8

Cô gì đó xinh xinh ở thời sự mà trước dẫn chương trình "chía khóa thành công" nói rằng lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất Việt trong các tháng đầu năm đã tăng gấp đôi năm ngoái và rằng người Việt Nam vẫn còn rất sính hàng ngoại.
Việc hàng nội tiêu thụ chậm hơn hàng ngoại như là sữa ngoai tiêu thụ vẫn mạnh hơn sửa nội có thể giải thích bởi nhiều lý do khác nhau:

1. Đầu tiên phải kế đến tháp nhu cầu 5 bậc của Maslow, theo đồng chí này thì con người đầu tiên là có nhu cầu vật chất, sau khi vật chất được thỏa mãn thì tới nhu cầu được an toàn, sau khi đã an toàn thì là nhu cầu được hoạt động tập thể trong một tổ chức xã hội (kiểu sống thành bày đàn của tổ tiên ta). Nhu cầu tiếp theo là nhu cầu được tôn trọng (bởi người khác và bởi chính bản thân mình), nhu cầu đỉnh cao nhất là được làm cái mà mình yêu thích. Người Việt Nam nói chung vẫn khổ, đa phần còn đang có nhu cầu vật chất, tuy nhiên cũng có một lượng người nhất định lại đã thỏa mãn nhu cầu này và họ đang hướng tới nhu cầu được An toàn. Vấn đề sẽ không to tát nếu như nhóm khách hàng mục tiêu của hàng nội kia lại chính là nhóm người này.
Ví dụ như giá sữa (chủ đề này vẫn là chủ đề yêu thích của mình), sửa dielac chỉ bằng 1/2 so với các loại sữa ngoại nhưng bán vẫn chậm cho dù có làm vài vụ rất hoành tráng đả kích sữa ngoại. Sữa ngoại vẫn được bán chạy vì nhóm khách hàng mục tiêu của nó là người có thu nhập trung bình trở lên, những người muốn con họ được an toàn và không tiếc dành tỷ lệ cao trong tổng thu nhập của họ để dành cho việc này. Ví dụ nữa là ti vi Hanel, VTB,.. là những ti vi nội cũng kô được tiêu thụ mạnh lắm vì ti vi thì dùng lâu dài, đầu tư mua một cái chất lượng còn hơn là mua một cái rẻ tiền để mà đau mắt.

2. Lý do tiếp theo là mấy bác Việt Nam kô biết marketting, xem thời sự thấy có một ông nhà sản xuất phát biểu thế này " Nhà nước cần phải có hình thức hoặc cơ chế đẻ quảng bá sản phẩm nội tới người tiêu dùng". Ý là tại nhà nước không quảng cáo giúp chúng tôi nên chúng tôi không bán được hàng chứ không phải là do chúng tôi. Cái giọng này nghe chẳng khác mấy so với mấy cô ở Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, khi nhận được thông tin rằng sắp tới các công ty bán lẻ hàng đầu thế giới sẽ vào Việt Nam, và tất nhiên với dịch vụ tốt, giá tốt họ sẽ thu hút hết khách về phía mình, các cô phát biểu rằng " Nhà nước cần tạo ra cơ chế để ngăn cản các công ty bản lẻ (nếu được), hoặc tăng thuế,….và có những chính sách ưu đãi cho chúng tôi để chúng tôi có thể tồn tại". Các doanh nghiệp nhà nước nói chung đều có một giọng điệu như vậy cả, nhưng hàng nội đâu phải chỉ có mỗi mấy bác doanh nghiệp nhà nước sản xuất. Rất nhiều nhà sản xuất Việt nam cũng sản xuất ra hàng hóa nội nhưng đa phần chất xám trên sản phẩm quá ít, toàn những sản phẩm ít phải đầu tư công sức nghiên cứu. Thử nhìn sang anh bạn Trung quốc đáng yêu của chúng ta, họ đã có thể sản xuất ra hầu hết các sản phẩm từ cái rẻ tiền như đồ chơi trẻ em tới cái đắt tiền như Bộ Vi xử lý, Ram, ổ cứng,….Sản phẩm cấp thấp hay cấp cao đều có rất nhiều chất xám trong đó mà các doanh nghiệp Việt Nam do ít vốn, do tầm nhìn ngắn hạn, do thích mua đứt bán đoạn, do thích ăn xổi nên chẳng buồn bắt chước chứ nói gì tới sáng tạo ra nó..

3. Lý do thứ ba là người Việt Nam không dám làm lớn, khi họ đã tích lũy đủ vật chất để thỏa mãn nhu cầu vật chất thì họ chuyển sang nhu cầu được an toàn do vậy họ ngừng phát triển thêm, sống như vậy cho đến khi họ dừng sản xuất để bào toàn số vật chất kiếm được. Tâm lý làm lớn có lẽ người miền Nam thích làm lớn hơn miền Bắc do có tiếp xúc với chủ nghĩa tư bản. Nhưng người Miền Nam mặc dù kiếm được nhiều vật chất nhưng lại sớm chuyển sang nhu cầu được hoạt động bầy đàn do vậy họ thường dành phần lớn số tiền họ kiếm được để nhậu nhẹt và thực hiện những thứ mình thích. Chính vì vậy chất lượng sản phẩm nội ít được cải tiến, các thương hiệu sinh ra và chết đi nhiều như lá mùa thu. Trái lại các sản phẩm ngoại được cải tiến mẫu mã, chất lượng liên tục, họ sáng tạo không ngừng để ngày có các sản phẩm tốt hơn.

4. Lý do thứ tư là sự thiếu đoàn kết của các NSX Việt. Các nhà sản xuất Việt thi nhau cạnh tranh về giá thay vì chất lượng, họ down giá tới mức mà không còn đủ tiền để tính tới phát triển. Ít có việc liên kết giữa nhà cung cấp nguyện liệu với nhà sản xuất, giữa nhà sản xuất với nhà bán lẻ,….Các công ty trong một lĩnh vực thành lập hiệp hội thay vì để cùng phát triển thì kìm hãm nhau và sẵn sàng sau lưng cướp khách hàng của nhau. Không có sự đoàn kết làm sao có sự phát triển, trong không đoàn kết làm sao chống được ngoài?
The end.

Advertisements
 
Để lại phản hồi

Posted by on 31/08/2009 in Kiến thức

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s