RSS

Thư gửi con của một người bố làm nghề bốc vác

30 Nov

Tuesday March 18, 2008 – 07:58pm
Con
thân yêu, hôm nay nhìn con chơi thổi phì phì, rồi cười ngặt ngẽo, chân
tay cuống quýt cả lên, trông thật buồn cười, con thật đáng yêu con có
biết không?. Ngay từ khi con ra đời, bố mẹ đã hiểu được rằng kể từ giờ
phút này, cách sống, cách nghĩ của bố mẹ sẽ thay đổi hoàn toàn, tất cả
là phải vì con. Bố mẹ sẽ không có thời gian để cãi nhau, bố sẽ không có
thời gian để đi học Aikido, đi bơi nữa, mẹ sẽ không có thời gian để đi
lang thang cùng bạn bè nữa. Thời gian đó bố mẹ sẽ dành hết cho con, mẹ
sẽ phụ trách phần ăn uống, bố sẽ phụ trách phần giải trí và giáo dục.
Bố mới mua đĩa Micheal Jackson và gói thịt bò khô mà bố biết chắc rằng
con sẽ rất thích😛

Con
sinh ra trong thời buổi mà cái gì cũng phải cần đến tiền con ạ, khi mà
giá tiêu dùng tăng gấp vài lần cứ mỗi tháng. Lúc con ra đời cha mẹ đã
mất 1 triệu đồng lót tay bác sỹ để cho mẹ con được chăm sóc tốt hơn, để
con được ra đời một cách suôn sẻ hơn. Sau đo là những khoản tiền lặt
vặt để con tắm, để người ta chăm sóc mẹ. Người ta bảo rằng cấm con ăn
sữa ngoài kể cả khi sữa của mẹ chưa về. Nhìn con kêu thét vì đói, bố mẹ
đã phải dấu bác sỹ cho con uống sữa ngoài, mỗi khi pha sữa là một người
sẽ phải ra đứng cửa trông chừng, nếu họ mà biết được họ sẽ ném ra ngoài
cửa sổ đấy con ạ . Con ra viện bằng xe ô tô hẳn hoi đấy nhé! Tại phòng
bảo vệ, bác bảo vệ chúc mừng bố sinh con trai, bố chưa kịp cảm thấy cảm
kích thì họ đã xin bố ít tiền uống nước mà không hề biết ngượng; Một
hình thức mà hiện tại nếu thiếu nó bản thân người đưa cũng cảm thấy áy
náy,
Trong
bệnh viện không phải ai cũng là người xấu, hôm con bị đi tướt bố mẹ đã
đưa con vào viện Nhi, bệnh viện rất sạch, có hai ô, 1 ô là khám bảo
hiểm, vắng heo, và 1 ô là khám tự nguyện, đông ngịt. Bố mua ticket xếp
hàng, đóng tiền rồi đưa mẹ con con tới phòng chờ. Tới tận gần 4h, mới
tới lượt, bố mẹ vào cùng với con, Ông bác sĩ cười thật hiền, hỏi con
rồi sờ sờ nắn nắn, và ghi đơn thuốc, ông ý không đòi tiền con ạ, hay có
thể là bố mẹ lần đầu tiên vào đây không nắm được quy định hả con? Khi
bố mẹ ra về vẫn còn một hàng người đứng chớ mà sắp đến giờ đóng cửa
viện rồi, bố mẹ chắc họ sẽ phải quay lại vào ngày hôm sau, nhưng không
có ai thông báo cho họ về điều đó con ạ.



phường nhà mình lắm người tốt lắm con, nhất là cô làm việc ở một cửa
của phường. Cô ý làm gì cũng nhanh mà chỉ bảo rất tận tình, từ khi bố
mẹ làm đăng ký kết hôn, tới khi con làm giấy khai sinh rồi nhập hộ
khẩu. Nhưng cái ông công an hộ tịch ở phường mình thì tồi tệ kinh
khủng, đừng mơ ông làm gì nếu không có tiền, hồi bố đổi chứng minh thư
cần xin xác nhận, ông ý nói bóng gió về thù lao. Lúc đó, Bố còn ngây
thơ lắm nên không hiểu ông ý nói gì, mãi giờ mới hiểu. Sau này con phải
tốt như cô một cửa con nhé, và nếu lúc đó nếu con thích con có thể rủ
bạn bè giúp cho ông hộ tịch một chút, bố thấy ông ý cần một cái gì đó
để chở thành một người lương thiện như bố con mình, con ạ.
Mỗi
tuần con cần 1,5 hộp sữa 900g, cần 40 cái tã, cần….nhiều nhiều nữa
con ạ. Nhưng bố mẹ vẫn gồng mình lên với sự giúp đỡ rất nhiều từ ông bà
nội ngoại. Giờ con đã 6 tháng tuổi rồi, con đã biết nẫy và rất thích
thú biểu diễn cho bố mẹ và ông bà xem. Mỗi khi không có ai ở bên, con
hò hét rồi khóc, lúc đó chỉ cần nhìn thấy bố mẹ là con cười thật tười
rồi y như rằng biểu diễn nẫy một cách thành thục.

Ngày mai đây
khi con lớn, bố mẹ sẽ cố gắng cho con vào những trường điểm, bố mẹ hiểu
được quy luật thị trường rồi, con cứ yên tâm. Bố làm nghề bốc vác nên
thu nhập cũng không nhiều, bố biết rằng niềm tin mà người ta phân phối
cho bố hàng tháng cũng không thể chi trả cho con vào trường tốt được
hay không thể cho con sự chăm sóc tốt nhất khi con phải đi khám bệnh.
Trẻ con giờ phải học nhiều lắm con ạ, hồi xưa bố kô phải học tiếng anh
từ hồi mẫu giáo, bố có nhiều thời gian để đi bắt trâu trấu, đi ném
loong cùng bác Hùng, đi bơi cùng chú Biên.. Nhưng chắc chắn rằng sau
này con sẽ không phải học nhiều, con sẽ có nhiều thời gian để chơi tận
hưởng tuổi thơ hồn nhiên. Bố không cần con phải biết đánh đàn, nói
nhiều ngoại ngữ, biết võ thuật hay biết dân số của châu phi là bao
nhiêu. Giữa một thời đại thông tin là biển cả và biến đổi hàng ngày thế
này, nhồi nhét để biết cái đó thật là ngớ ngẩn và điên rồ con nhỉ.

tương lai của con và của em con sau này, bố mẹ xin hứa sẽ cố gắng thật
nhiều để cho con được hạnh phúc, hàng ngày bố sẽ đưa con đi dạo, mẹ sẽ
đánh răng cho con, rồi mặc áo cho con. Cứ vài tháng, gia đình mình lại
đi chơi thật xa, khi đó con có thể đi chân trần trên cát, có thể hít
thở không khí trong lành, tìm hiểu về loài trâu trấu, một loại côn
trùng rất đáng yêu mà bố rất thích. Và chắc chắn rằng bố sẽ cười vào
mũi bác hàng xóm nếu bác ý cứ tự hào khoe khoang về con bác ý, bố biết
rằng con sẽ là một người thật giỏi để thay đổi thế giới này, hoặc đơn
giản là để cho những người xung quanh con vui vẻ vì con.

 
Để lại bình luận

Posted by on 30/11/2008 in Gia đình

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s