RSS

Đi và ở

30 Nov

Monday March 3, 2008 – 02:12pm (ICT)

Hôm
nay lại có một đồng chí ra đi, đi cũng phải thôi, làm sao mà trụ lại
được cơ chứ. Nhiều lúc định đi nhưng cũng muốn cố gắng ở lại để trước
hết không phụ những người đã đặt tin tưởng vào mình, tiếp sau nữa là có
chút gì đó đóng góp cho NN vì Dự án này nhiều tiền quá. Nếu như ai cũng
ra đi thì còn ai ở lại làm việc nữa, nhiều nơi trong bộ máy NN họ đã có
những cơ chế riêng để giữ người mà không phải đợi cơ chế của cả bộ máy
thay đổi như kho bạc hay cục thuế. Nhưng riêng lĩnh vực CNTT này đòi
hỏi những người trẻ, nhiệt tính, chất lượng và nhiều kinh nghiệm lại
chẳng có cơ chế gì cả, một ngày dự án chậm nhà nước sẽ phải tốn vài
nghìn đô là tiền lãi nhưng lại tiếc vài triệu tiền phụ cấp hàng tháng
cho cán bộ.

Bản thân trong bộ máy đã
tồn tại quá nhiều mâu thuẫn, hệ thống văn bản chồng chất mà bản thân
người làm chuyên môn cũng còn chưa nắm hết, nói gì đến dân thường. Đầu
tiền là Hiến pháp, rồi đến luật của nhà nước, luật ra không thể áp dụng
được khi không có nghị định của chính phủ, thông tư hướng dẫn của các
Sở chuyên ngành. Giống như sự phân chia của tế bào, 1 văn bản đẻ ra
hàng trăm văn bản hướng dẫn đặc thù, đến lượt văn bản này lại đẻ ra một
loạt văn bản thấp hơn khác hướng dẫn đến mức chi tiết hơn. Để rồi đến
cuối cùng thì mọi thứ cứ trở lên cứng nhắc khiến người thực hiện không
thể thay đổi, không thể thêm những cái mà thực tế có nhưng trong văn
bản lại không hướng dẫn. Xây dựng cơ bản thì phải dự toán trong bộ đơn
giá của các bộ chuyên ngành, không được dự toán những khoản không có
trong Đơn giá, kể cả nó là khoản chi hợp lý, quan trọng. Mà người làm
quyển đơn giá đó, luật đó, nghị định đó, thông tư đó làm sao mà ngồi
một chỗ mà có thể nghĩ ra được hết các đầu việc, các tình huống có thể
xảy ra.

Bộ máy của chúng ta giống như
một cái mạng nhện, ai cũng cố níu kéo để không được vượt ra khỏi khuôn
khổ, thà không làm gì cả còn hơn làm sai, làm thừa chưa chắc đã tốt
bằng làm thiếu. Giống như đề án 112, kể cả người cầm đầu không có những
vi phạm rõ ràng thì cũng không thể quản lý được hết các lỗi mà vô tình
hay biết không thể tránh được gây ra, nhưng quan trọng là dự án đó đã
triển khai xong, đã làm được một cái gì đó có thể đo đếm được, còn hơn
là không làm gì cả, không có có kết quả gì.

 
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s