RSS

Đẽo cày giữa đường

30 Nov

Thursday March 20, 2008 – 08:11pm
Sắp vào vụ mới, bác nông dân
tên gọi ai cũng biết là ai đấy quyết tâm phải đẽo cho bằng được một cái
cày thật đẹp, thật chắc chắn, đảm bảo được những đường cày thẳng tắp.
Bác vào trong Bách thảo và chặt một cây gỗ thật to và chắc, lên phố
Sinh Từ sắm một cái dao phay sắc. Giống như truyền thống cha ông, để
không làm bẩn nhà mình, bác vác ra ngoài vỉa hè và bắt đầu đẽo đẽo gọt
gọt. Chẳng bao lâu, chiếc cày đã hoàn thành trông thật bắt mắt. Theo
quy trình để chiếc cày có thể đưa vào sử dụng bác phải vác nó lên gặp
đội trưởng đội bốc vác để thẩm định, nhằm đảm bảo rằng sau này chiếc
cày sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của nó.
Đội trưởng đội bốc vác sau
khi xem xét ngó nghiêng đưa ra yêu cầu đòi bác nông dân phải giải thích
tại sao lại làm chiếc cày theo hình như vậy mà lại không làm khác, cái
gì đảm bảo rằng chiếc cày này sau khi được gắn vào sau mông con trâu có
thể kéo được những đường cày thẳng tắp. Điều này rõ ràng là không sai
vì Đội trưởng yêu cầu giải trình chứ không hề bác bỏ rằng cái cày đó là
không dùng được.
Bác nông dân vác cày về, giở các nghị định,
thông tư, quyết định của Bộ xây dựng ra và nghiên cứu. Đúng thật là
không hề có văn bản nào quy định về hình dạng của cái cày, thật là khó,
thế là bác sau khi gọt rũa tí chút lại trình cái cày đó cho Đội trưởng
đội bốc vác.
Đội trưởng đội bốc vác vốn là một người cẩn thận,
làm sao ngài có thể chấp nhận được, nhỡ sau này cái cày không dùng được
có phải là có tội với nhân dân với đất nước hay không. Nhưng với chức
năng là người thẩm định, ngài phải đưa ra một quyết định cuối cùng về
vấn đề này, ngài cũng lục tung các văn bản pháp luật lên, và cuối cùng
ngài cũng tìm ra văn bản hướng dẫn làm … Lược ;P. Lược và cày chỉ
khác mỗi một điểm là lược thì có nhiều thanh nhô ra còn cày thì chỉ có
một. Ngài sung sướng thông báo với bác nông dân rằng bác phải đẽo cày
theo văn bản hướng dẫn làm Lược.
Bác nông dân cầm văn bản trong
tay, nước mắt lưng chòng, làm theo văn bản này thì làm sao mà cày được,
lão địa chủ cứ ba tháng một lần lại lượn qua nhà bác hỏi sao vào vụ rồi
mà đất bác thuê vẫn cỏ dại mọc đầy. Lão dọa vào giữa mùa mà đất vẫn
trống không là lão sẽ thu hồi đất.
Câu truyện này bạn có thể gặp
hàng ngày ngoài đời. Có những người sợ trách nhiệm như sợ tà, thà không
làm còn hơn là chẳng may sai nếu làm. Thời sự 19h ngày 20/3/2008 đưa
tên về doanh nghiệp Hacinco sống dở chết dở mấy năm qua, giá thép, xi
măng càng ngày càng tăng mà có mấy tòa nhà ở Trung Hòa Nhân chính đang
xây dở dang. Lý do là cơ quan có chức năng không quyết được là doanh
nghiệp Hacinco thuộc thể loại gì, nhà nước hay công ty cổ phần. Cơ quan
chức năng rõ ràng không sai, vì nếu sai đã được nêu tên họ và đã được
xử lý từ lâu rồi (😛 ???). Vậy thì lỗi do ai? Câu trả lời quen thuộc
là do Cơ chế, thiếu văn bản hướng dẫn, sự thiếu đồng bộ,….
Với
câu truyện đẽo cày trên, Đội trưởng đội bốc vác không có tội, ông ta
còn được biểu dương là đã hướng dẫn chu đáo, làm việc cẩn thận. Nhưng
đáng nhẽ ra, với cương vị là người thẩm định, lão phải hướng dẫn người
ta cụ thể. Từ trước tới nay, Cày đã được làm rất nhiều, có phải lần đầu
làm Cày đâu. Tại sao bác Nông dân làm ra cái Cày nhờ tham khảo Cày của
người khác lại không được chấp nhận ? Trong khi Lão lại sợ trách nhiệm
nên cố gắng tìm văn bản hướng dẫn làm Lược bắt bác Nông dân làm theo.
Những người sợ trách nhiệm thường làm gì cũng rất cẩn thận, nếu bạn mới
gặp họ bạn sẽ cảm phục lắm. Những người làm việc bất cẩn thì ngược lại,
họ làm gì cũng hùng hục, hùng hục để rồi đến khi làm xong thì lại dành
thời gian đi sửa chữa, những người này lần đầu gặp bạn cũng sẽ cảm phục
vì việc gì đến tay họ cũng làm băng băng.
Hai thể loại người này
đều sẽ thất bại ngoài bến xe nhưng lại rất thành công trong lĩnh vực
bốc vác trong bến xe. Bốc vác là một nghề ăn lương của bến xe, khách ít
cũng vậy mà khách nhiều cũng vậy, lương được trả theo thời gian chứ
không phải trả theo anh bốc bao nhiêu gói hàng. Đội viên đội bốc vác có
lỡ đứng tẩn ngần tần ngần nửa năm để quyết định là có nên bốc gói hàng
đó hay không, sau đó lại mất nửa năm để quyết định là nên bê gói hàng
đó theo cách nào, rồi lại mất nửa năm để quyết định bê gói hàng đi đâu
cũng chẳng có vấn đề gì. Bến xe chỉ có một, hành khách muốn đi xe không
đến bến xe thì đi đâu?
Ngành bốc vác sẽ bị coi là ngành nghề tên
thì nhanh mà cái gì cũng chậm như rùa cho đến khi nào những người sợ
trách nhiệm về hưu, đó là chắc chắn.
( Bài trên là tham luận của Đội trưởng đội bốc vác tại cuộc họp các đội trưởng đội bốc vác các bến xe)
 
Để lại bình luận

Posted by on 30/11/2008 in Gia đình

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s